"Cô nói... cô thích tôi."
Trình Doãn cảm thấy bản thân vừa nghe được một tin động trời.
Đôi mắt long lanh cứ thể giãn nở đến cực điểm, sau đó là hai má đỏ bừng, cuối cùng... Trình Doãn chỉ muốn lập tức đào một cái lỗ rồi chui xuống!
Mà lúc này, Dụ Ngôn Gia đã rời khỏi phòng nghỉ, để lại vỉ thuốc trên bàn rồi rời đi với ý cười còn bỉ ổi hơn cả tiểu nhân.
Trình Doãn vùi đầu vào chăn, lăn lộn mấy vòng, không tài nào bình tĩnh được.
Gì chứ? Cô nói như vậy thật sao? Không thể nào! Sao cô có thể nói như thế chứ? Ôi trời!
Bàn tay cô run run chạm lên ngực trái. Sau đó lắng nghe một hồi... may quá, tim không đập nhanh nữa rồi.
Trình Doãn bắt đầu thề thốt, lần sau mà có sự hiện diện của Dụ Ngôn Gia trong bán kính một trăm mét, cô tuyệt đối sẽ không uống rượu!
...
Dụ Ngôn Gia quay về văn phòng, Lợi Bỉ thấy anh vào vội vàng cúp điện thoại, điệu bộ mờ ám như vừa làm chuyện xấu.
Dụ Ngôn Gia cong môi. "Có nhắn cũng không gửi được đâu, ở đây không có sóng."
Lợi Bỉ bĩu môi đầy thất vọng, ôm lấy cái gối bông vào lòng. "Người như cậu làm sao mà hiểu yêu xa là gì chứ?"
Dụ Ngôn Gia nhìn anh ta, nhướn mày. "Em gái tôi không dễ dãi như cậu tưởng."
Dụ Tỉnh còn đang mải ăn chơi, tuyệt đối không thể bị dáng vẻ phong tình, thiếu đứng đắn của tên này làm cho lung lay được.
Lợi Bỉ cười cợt. "Quả nhiên là người cô đơn, nói câu nào xúi câu đấy."
Cốc... cốc...
Người đi vào là Tô Tô, trên tay còn có một ly sữa nóng.
"Dụ tổng, bữa tối anh ăn không được nhiều thì phải, uống một ít sữa lót dạ nhé?" Tô Tô đặt ly sữa xuống bên cạnh Dụ Ngôn Gia, nét mặt rầu rĩ không thôi.
Lợi Bỉ ngồi trên ghế, khuôn mặt cợt nhả. "Dụ à, độc thân mà vẫn được săn sóc tỉ mỉ như cậu, tôi cũng muốn."
"Phó tổng, anh lại chọc tôi rồi!"
"Ra ngoài đi!"
Lợi Bỉ nhướng mày, cũng không có ý định ở lại liền rời đi.
"Dụ tổng... tôi cảm thấy cô gái đó không thích hợp."
Dụ Ngôn Gia chăm chú vào cây bút máy trên tay, đôi mắt lướt qua rồi nhanh chóng ký vào cuối trang.
"Nếu ý của cô là ghen tuông, cô có thể lựa chọn là người ra đi."
Tô Tô vô cùng bất ngờ trước những lời này của anh. Phải biết trước đây Dụ Ngôn Gia làm việc rất quả quyết, người bên cạnh anh nhất định cũng phải cứng rắn và kiên cường. Chính anh đã đóng băng mọi thứ xung quanh mình, nhưng chính sự vô tâm đó lại cảm hóa cô.
Tô Tô cảm thấy khóe mắt nóng hổi, nhưng Dụ Ngôn Gia lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh sẵn sàng từ chối cô...
"Vâng giám đốc, tôi hiểu rồi..."
Tô Tô lặng lẽ rời đi, cánh cửa vừa đóng cũng là lúc hai hàng nước mắt tuôn xối xả.
...
Khu vực Diavik phủ đầy tuyết trắng, một khoảng trời trắng muốt hệt như khung cảnh ở Bắc Cực mà Trình Doãn vẫn thường thấy trên màn ảnh nhỏ. Bây giờ là hơn bảy giờ, nắng đã lên và chung quanh cũng đã nhộn nhịp hơn. Ở nơi này, chỉ có thể phát hiện ra con người khi thấy những bóng đen nhỏ bé chuyển động.
Trình Doãn vô cùng thắc mắc, ở cái nơi cá còn không muốn sống thế này, đào đâu ra kim cương đây?
"Nhóc con!"
Trình Doãn quay đầu, quanh cổ Lợi Bỉ quấn dày cộm lên toàn là khăn len, che hết vẻ đẹp trai phong phú.
"Gọi tôi bằng tên đi."
Lợi Bỉ cười cười, làn khói nhiệt bay cao rồi biến mất, khiến da mặt đang thô ráp của anh ta hồng rực lên.
"Hai từ "nhóc con" đáng yêu hơn." Sau đó lại quay sang nhìn cô. "Vẫn không thể tin được Dụ dùng con mắt nào nhìn trúng cô làm người đại diện."
Trình Doãn khó khăn quay đầu, chệch một cái là gió lớn thổi vào cổ, lạnh như cứa da cứa thịt.
"Tôi dùng mỹ nhân kế đấy." Thiếu nữ lên tiếng, nửa đùa nửa thật.
Lợi Bỉ cười như được mùa, sau đó lại lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Trình Doãn cũng chả thèm quan tâm anh ta phản ứng ra sao, mắt chỉ chơm chớp nhìn vào chiếc xe kéo tuyết trước mặt.
"Bác tài!" Trình Doãn vừa chạy đến gần vừa vẫy tay gọi, người trong xe cũng đã nhìn thấy cô, mới đầu còn tưởng một sinh viên mới đến thực tập.
Thật ra Trình Doãn cũng không phải người có chiều cao khiêm tốn, chỉ là kiểu người nhỏ nhắn lại cộng thêm áo khoác che kín chân, cái gì cần khoe thì lại che hết.
"Tôi làm phiền bác một chút được không?"
Bác tài có vẻ nghe không rõ, chậm rãi kéo cửa kính xe.
"Cô cần gì sao?"
Trình Doãn chỉ tay vào trong xe. "Tôi muốn đi cùng bác, xem bác làm nhật ký ngày thường ấy!"
Bác tài nghe một lúc mới hiểu ra, ngay giây sau liền cười khà khà. Ông thầm nghĩ, bản thân lái xe dọn tuyết mở đường quanh năm suốt tháng ở nơi này, còn tưởng bản thân cứ thế mà chán nản sống qua ngày chứ.
"Được, được chứ, mời cô lên xe!"
Trình Doãn vui vẻ mở cửa, vừa đặt mông xuống cả người đã nóng sực lên.
"Ở đây đào ra được kim cương sao ạ?"
"Có chứ, một cái hồ Diavik ở phía Bắc rất lớn cách đây khá xa, chỗ nhà máy này cũng xây dựng từ cuối năm ngoái thôi, giám đốc rất chú ý đến dự án lần này. Cô gái, cô là họ hàng của giám đốc sao?"
Ông chú chỉ là một công nhân dọn dẹp, tuổi đã cao nên tin tức cũng không được nhanh nhạy, không nhận ra cô cũng dễ hiểu.
"Không phải đâu, tôi chỉ là một người bạn của giám đốc thôi."
Ở đây có vẻ khá yên bình, so với dáng vẻ nham hiểm của Quách Bội thì thật sự không đúng lắm. Vậy là do cô nghe nhầm, hay Dụ Ngôn Gia đã giải quyết xong vụ này rồi?
Chiếc xe vòng một vòng quay lại, tốc độ cũng di chuyển chậm hơn, Trình Doãn tò mò ngước lên phía trước. Cách đó vài mét là Dụ Ngôn Gia.
Cô thấy anh vẫy tay với bác tài, ông ấy cũng vui vẻ vẫy tay rồi cho dừng xe lại.
Dụ Ngôn Gia vòng về cửa xe phía sau.
Khoảnh khắc Dụ Ngôn Gia đến gần, thâm tâm Trình Doãn bất giác quay về ký ức ở buổi đấu giá kim cương mật hôm đó.
Dáng vẻ tức giận, hung hăng mạnh bạo.
Khác với hôm nay... nền nã như tuyết, thường phục giản dị.
Cô vẫn cảm thấy, Dụ Ngôn Gia hung dữ của ngày hôm đó mang lại cảm giác chân thực hơn.
Ghế bên cạnh nún xuống theo lực, Trình Doãn theo bản năng ngồi sát về phía mình, thân người dán chặt lên cửa xe.
Dụ Ngôn Gia thấy biểu hiện này của cô, sự hoài nghi thoáng qua ánh mắt, sau đó điềm đạm nhắc bác tài chạy xe tiếp.
"Lý do cô đến đây?"
Trình Doãn không ngờ vấn đề cô đang thắc mắc thì Dụ Ngôn Gia lại trực tiếp nhắc đến, nhớ lại những việc xảy ra, Trình Doãn lại chẳng biết trình bày thế nào.
Cô đang run vì lạnh, tuyết đối không phải đang nhát hắn!
"Anh biết bản thân bị lừa đúng không?"
Dụ Ngôn Gia dựa lưng ra phía sau xe, lạnh nhạt đáp. "Kế giương đông kích tây, có điều... cô biết những chuyện này từ đâu?"
Trình Doãn thầm thở phào một hơi. Cũng phải thôi, với năng lực của Quách Bội, chỉ giỏi lừa vợ chứ làm gì có khả năng tính kế người khác.
"Nghe từ ai không quan trọng." Trình Doãn cố hết sức co ngắn khoảng cách của bản thân, đột nhiên cô cảm thấy diện tích cái xe này quá bé!
"Sao lại không quan trọng? Lỡ như cô là gián điệp gài vào đây, vậy không phải tôi sẽ bị chơi một vố sao?" Giọng điệu người đàn ông nửa đùa nửa thật, ánh mắt đăm đăm quan sát cô.
Trình Doãn quay ngoắt sang phía anh, nhe nanh giương vuốt. "Tôi là người của anh, nghi ngờ tôi cũng là nghi ngờ chính anh thôi!"
Từ khi Đàm Ngư bị gán tội phạm pháp, cô vẫn giữ tinh thần nhạy cảm khi bị người khác nghi ngờ.
Có điều, nói xong lời kia, Trình Doãn lại cảm thấy có gì đó không đúng.
"Không phải... tôi là người anh chọn... à không..."
Dáng vẻ bối rối này của cô khiến Dụ Ngôn Gia phì cười, anh tiếp tục giả vờ không hiểu, chống cằm nghe cô lắp bắp đến nỗi đỏ bừng hai má.
Thật không hiểu nổi nguyên chủ thích người đàn ông này ở điểm nào, bên ngoài mặt tưởng ngu ngơ không hiểu thất tình lục đυ.c, thực chất bên trong lại là một tên chuyên đi lừa gái nhà lành vào tròng!