Cứ như vậy… Cả buổi tối Lê Tuần đều bị áp trên giường, du͙© vọиɠ vừa thô to vừa nóng hổi không ngừng xâm nhập thân thể, rắn rắn chắc chắc nhồi vào người cậu, cậu ra rất nhiều đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường lại, không có chợt nóng chợt lạnh nữa, ý thức hỗn độn cũng thanh tỉnh hơn phân nửa…
Cậu chậm chạp mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là con ngươi sâu ám của Sở Diệc Mạc, anh chặt chẽ nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ cách cậu rất gần, cơ hồ có thể thấy rõ lông mi dày dặn của anh.
Điều hoảng sợ nhất là khí quan thô cứng của nam nhân đang ở trong thân thể cậu, thẳng tắp cắm vào chỗ sâu nhất trong thân thể, cái bộ vị che giấu kia bị đang khai mở, rất trướng, lại không có đau đớn tê tâm liệt phế, thậm chí nơi mật huyệt mà khí quan thô cứng kia xỏ xuyên qua còn mừng rỡ bao chặt lấy anh, mặc kệ do anh nhẹ nhàng rút ra, hay nằng nặng đi vào, mập mờ ma sát thành trong non mềm khiêu chiến sức thừa nhận của cậu: “Anh, anh ── “
“Em đã tỉnh.” Sở Diệc Mạc cười cười, dùng sức đi vào thân thể của cậu.
Hoảng sợ phát hiện giờ phút này hai người đang có hành vi rất kinh thế hãi tục, mặt Lê Tuần hết xanh lại trắng, hết trắng rồi đỏ, trong nháy mắt vòng vo vài màu, cậu vậy mà phát sinh quan hệ cùng nam nhân, đả kích quá lớn làm cho trước mắt cậu tối sầm, triệt để hôn mê bất tỉnh.
“Quả nhiên vẫn là dọa em rồi.” Cậu lập tức bị dọa đến bất tỉnh, Sở Diệc Mạc không khỏi trách chửi mình làm việc quá nóng vội, ngay cả người đang sinh bệnh mà cũng xâm phạm không buông tha.
Nhưng mà du͙© vọиɠ nam nhân bị khơi mào thì khống chế không nổi, thực tế chính mình còn thích cậu như vậy, đương nhiên muốn hôn cậu, bất luận cậu làm cái gì cũng đủ để châm ngòi khiến anh không khống chế được, cho nên mới ôm cậu lần nữa.
Chỉ là, sáng mai tỉnh lại phải chuẩn bị từ cho tốt, an ủi cảm xúc chấn kinh của cậu, hay là trực tiếp thổ lộ với cậu thì tốt hơn, việc đã đến nước này, còn giấu diếm cũng chính là giấu đầu hở đuôi, anh muốn nói tâm ý của mình cho Lê Tuần, không sợ hãi rụt rè nữa.
☆☆☆
☆☆☆
Ánh sáng trong veo như nước chảy rơi vào trên người, lông mi Lê Tuần rung rung vài cái, mở một mắt ra thì đã nhìn thấy Sở Diệc Mạc đang yên lặng nhìn cậu, khuôn mặt tuyệt mỹ, lông mi dày rậm, làn da trắng noãn nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, hiển nhiên là đã tỉnh lại thật lâu, vẫn luôn nhìn cậu, đôi con người sâu sắc nhìn lên gò má đỏ bừng của cậu, chuyện phát sinh tối hôm qua như thủy triều đánh úp lại.
Ánh mắt Lê Tuần lạnh như băng nhớ tới, cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ
(cơ sở không vững), lưng đau, không có biện pháp đứng dậy, lập tức phẫn nộ rống to với Sở Diệc Mạc “Tại sao anh lại muốn làm như thế?”
“Ngày hôm qua là em quấn lấy anh, chủ động chui vào ngực anh, yêu cầu anh hôn em.” Sở Diệc Mạc nhìn cậu chằm chằm, mỉm cười nhắc nhở “Mà ngay cả hiện tại cũng đang nằm trong ngực anh.”
Lê Tuần nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện mình đang an an ổn ổn nằm trong lòng ngực của anh, một cái chân còn vắt ngang hông anh, bùm ── mặt cậu đỏ như cua đồng, trời ạ! Ngày hôm qua không phải là cậu thật sự chủ động xuất kích chứ a! “Tôi sao lại…”
Lê Tuần tận lực khắc chế thanh âm run rẩy, sắc mặt xấu hổ muốn động động chân, phát hiện thân thể của mình đang dán lấy anh, rất chặt chẽ, cái này khiến cậu càng quẫn bách.
Hơn nữa Sở Diệc Mạc nhìn cậu chằm chằm
không chuyển mắt, phảng phất giống như dã thú đói khát nhìn chằm chằm vào con mồi mỹ vị, cái ánh mắt nóng rát kia làm cho hai chân của cậu bắt đầu phát run, chân dời đi cũng không được, không dời đi cũng không được, cứ cứng ngắc như thế sửng sờ vắt ngang hông anh không nhúc nhích, Sở Diệc Mạc chịu không được bắt lấy chân cậu, nhìn thẳng vào con ngươi đang xấu hổ và giận dữ của cậu, thái độ thành khẩn: “Lê Tuần anh thích em, muốn ở cùng một chỗ với em.”
“Có phải đầu óc anh có vấn đề hay không?” Lê Tuần nghi ngờ dò xét trên dưới, đang êm đẹp, nói cái gì mà thích hay không thích, hôn môi hay không hôn môi chứ, hai người là nam nhân sao có thể ôm nhau giống như nam nữ bình thường được.
Đầu óc có vấn đề? Sắc mặt Sở Diệc Mạc tái nhợt, cực lực nhịn xuống lửa giận “Sao đầu óc của anh lại có vấn đề rồi hả?” Rất nghiêm túc thổ lộ như thế cậu lại tỏ ra bộ dáng kì lạ, cũng không muốn nói nhưng anh chưa từng chủ động tỏ tình như vậy bao giờ, biểu hiện thoạt nhìn tỉnh táo tự nhiên, kỳ thật trong nội tâm siêu cấp sợ hãi bị cậu cự tuyệt, hiện tại thì tốt rồi, không chỉ trực tiếp cự tuyệt, mà còn ngại đầu óc anh có bệnh!
Lê Tuần châm chọc khıêυ khí©h “Người bình thường sẽ không thích nam nhân.” Mà cậu không thích nam nhân, cho dù cùng anh làm rồi cũng không thích, thật không rõ tối hôm qua sao chính mình lại không đẩy anh ra.
“Anh không thích nam nhân.” Lúc này Sở Diệc Mạc phủ nhận.
Lê Tuần thừa thắng xông lên “Vậy anh là đồng tính?” Cậu không phải kỳ thị đồng tính, tính hướng của mỗi người khác nhau, cho dù là đồng tính cũng có quyền lợi lựa chọn hạnh phúc, chỉ là anh đã không phải rồi, làm gì phải kéo mình xuống nước.
“Anh không phải đồng tính.” Sở Diệc Mạc nói, so với nam nhân thì anh thích nữ nhân hơn, sau khi chấm dứt đoạn cảm tình kia lúc đại học, không có lui tới cùng nam nhân nữa.
Lê Tuần nổi trận lôi đình “Vậy tối hôm qua sao anh lại muốn làʍ t̠ìиɦ?” Không thích nam nhân cũng không phải đồng tính, lại hết lần này tới lần khác phát sinh quan hệ cùng cậu, nói thế nào đi nữa thì anh cũng thiếu mình một lời giải thích hợp lý.
“Anh chỉ là thích em, bất luận em là nam hay nữ.” Sở Diệc Mạc nhìn cậu, đáy mắt giống như có hỏa diễm cực nóng thiêu đốt, người anh thích là cậu, cũng không phải bất luận kẻ nào anh cũng tùy tiện tiếp nhận.