Chương 7

13.

Không mất nhiều thời gian để Tang Lạc chủ động liên hệ tôi.

Cô ấy chọn một quán cà phê gần trường hẹn gặp mặt.

Tôi lấy điện thoại di động của mình ra xem thời gian và nhắn Thẩm Hoài Nghiên hôm nay không cần đến đón.

Tôi đến quán thì thấy Tang Lạc giống như đã đợi một lúc lâu.

Nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười lo lắng.

Một lúc sau, Tang Lạc không giữ nổi bình tĩnh nữa: "Học tỷ, chị có nhất định phải ở bên Thẩm Hoài Nghiên không?"

Tôi nhìn thẳng cô ấy.

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn tới: "Không được, anh phải đón em, anh đang đợi ở bãi đậu xe, bất kể mất bao lâu cũng đợi"

Biểu hiện của Tang Lạc có chút cứng ngắc.

Tay phải của cô ấy nắm chặt lấy cổ tay trái: "Chị Yến, ngay cả khi chị và Thẩm Hoài Nghiên sẽ mất mạng, chị cũng sẽ ở bên anh ấy sao?"

Tôi dừng kiểm tra tin nhắn, ngước lên đối diện với đôi mắt long lanh của cô ấy.

"Hậu bối, em dùng từ có chút khoa trương rồi"

"Em… em không có" Giọng của Tang Lạc dần nhỏ đi.

Cô ấy lấy hết dũng khí: "Chị Yến, em biết điều này thật lố bịch. Nhưng em đã mơ thấy chị và Thẩm Hoài Nghiên... sẽ c.h.ế.t"

Khuôn mặt của Tang Lạc hiện ra cảm giác tội lỗi. Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng.

Tôi đặt điện thoại trở lại túi rồi nhìn cô ấy: "Vì bị bắt cóc đúng không?"

Tang Lạc trừng to mắt không thốt nên lời.

"Học tỷ, em..."

Tôi bình thản nhấp một ngụm cà phê.

Sau một lúc, Tang Lạc mỉm cười cay đắng: "Thì ra chị cũng giống tôi..."

"Chị à, thật xin lỗi."

Tôi không trả lời lại, im nghe cô ấy tiếp tục: "Trong kiếp trước ở Anh, tôi không hề biết về sự tồn tại của chị, Thẩm Hoài Nghiên chưa từng nhắc qua. Sau khi trở về Trung Quốc mới biết anh ấy có một vị hôn thê. Nhưng anh nói đây chỉ là liên hôn doanh nghiệp, giữa hai người không có bất cứ tình cảm gì. Tôi nghĩ hy sinh hôn nhân của mình vì gia tộc đối với chị hay anh ấy đều không công bằng"

Tang Lạc tóm tắt ngắn gọn hành trình của cô và Thẩm Hoài Nghiên ở Anh, cũng gần giống như những gì tôi đã mơ thấy.

Đích thực là rất ngọt ngào, rất tình cảm.

Giọng điệu của cô ấy trở nên cay đắng. Cô nói mình không nghĩ tới cha mẹ của Hoài Nghiên sẽ cố chấp cứng nhắc như vậy, ép buộc anh kết hôn với một người phụ nữ mà anh không có tình cảm.

Thẩm gia cũng không có ai yêu thích cô. Bất cứ khi nào cô trở về cùng Thẩm Hoài Nghiên sẽ đều cảm thấy được sự thù địch.

Thẩm phu nhân thậm chí còn cố tình làm cô xấu hổ, nhắc nhở cô về khoảng cách giữa hai nhà.

Trong quá khứ, Tang Lạc luôn là học sinh giỏi, cô đã tốt nghiệp loại xuất sắc rồi xin học bổng thành công.

Vào thời gian ở Anh, Thẩm lão gia muốn rèn luyện Thẩm Hoài Nghiên nên việc hỗ trợ kinh tế rất hạn chế.

Điều này vô tình khiến Tang Lạc không ý thức được địa vị của hai người lại có chênh lệch lớn đến thế.

Đến khi cô theo Thẩm Hoài Nghiên về nhà mới nhận ra số tiền mình làm lụng cả đời cũng chưa mua được bất kỳ món đồ trang sức nào trên người mẹ anh.

Thẩm Gia có thể ngồi máy bay tư nhân để đi ăn sáng, rồi lại cưỡi ngựa thưởng hoa vào buổi chiều.

Cô ấy không hiểu ngôn ngữ xã giao cũng như các hoạt động của tầng lớp thượng lưu này, chỉ có thể đứng sang một bên.

Nếu không có Thẩm Hoài Nghiên bên cạnh, e rằng cô ấy đã sớm đánh trống lui quân.

Mặc dù Tang Lạc có nhận ra khoảng cách giữa hai người, nhưng cô không nghĩ Thẩm Hoài Nghiên nên tuân theo sự sắp xếp của gia đình.

Mọi người nên được tự do mà đúng không?

Vậy nên cô và Thẩm Hoài Nghiên, dù có phải đại nghịch bất đạo cũng nhất quyết ở bên nhau bằng được.

Sau khi rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Hoài Nghiên nhanh chóng hợp tác với các công ty bên ngoài, xây dựng doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh.

Trong quá trình đó đã đắc tội không ít người, nhưng những kẻ này căn bản là không biết đến Tang Lạc, họ chỉ biết anh ta có một vị hôn thê là tôi.

Vậy nên tôi bị bắt cóc, và dù cho đã giao ra một khoản tiền chuộc với giá trên trời, kết cục vẫn là bị đâm c.h.ế.t

Mỗi khi nghĩ đến thì cơn đau từ lưỡi dao sâu hoắm ở bụng lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi.

14.

Tang Lạc đã xin lỗi vì những gì xảy ra ở kiếp trước.

Khi đó Thẩm Hoài Nghiên đang dạy cô ấy cưỡi ngựa, nên không thể nghe điện thoại kịp thời.

Cô ấy hy vọng Thẩm gia và tôi có thể công khai tuyên bố giải trừ hôn ước, để những tên côn đồ đó không bắt cóc tôi và ngăn bi kịch kia xảy ra lần nữa.

Tôi còn được biết rằng, thời điểm cô ấy trùng sinh là khi đang dự đám tang của tôi.

"Tôi không có ý định giải trừ hôn ước"

"Nhưng mà… chị Yến, chị không sợ bọn bắt cóc lại tìm tới sao? Huống hồ vì cái gì chị lại muốn gả cho một người mà mình không có tình cảm?"

Tôi nhịn không được khẽ bật cười.

"Sao cô lại chắc chắn giữa tôi và Thẩm Hoài Nghiên không có tình cảm?"

Phải, lúc cô ấy ở Anh có thể không biết gì về chuyện giữa tôi và Thẩm Hoài Nghiên.

Nhưng cô ấy đã đến đây với tư cách là một sinh viên trao đổi, cô ấy không nhìn ra được sao?

Thẩm Hoài Nghiên khi ở trường cũng chưa từng che giấu tình yêu của anh dành cho tôi. Mịch Gia thậm chí còn là một fan hâm mộ CP và thường đăng tải cuộc sống hàng ngày của tôi với anh ấy lên mạng xã hội.

Những thông tin này không lí nào lại không dễ dàng tìm ra cả.

Vẻ mặt Tang Lạc trở nên tái nhợt, việc cô ấy không mong đợi là sự thật nhất lại chính là sự thật.

Cô ấy không hiểu làm thế nào một người thậm chí có thể vì cô mà cắt đứt quan hệ với cha mẹ mình giờ phút này lại bám dính lấy người khác.