Đào Thanh Phong nghĩ thầm: nhốt mình ở đây chắc chắn là đám người bắt cóc vừa rồi. Nhưng đám người bắt cóc này lại không ai có tư cách xử lý mình.
Mang tới đây bằng phương thức thô lỗ như vậy, vả lại không hề cố kỵ ban ngày ban mặt, thông đồng với lái xe chạy tới con đường nhỏ vắng vẻ, một phần vì bọn họ rất chuyên nghiệp, quan trọng hơn là, vì một lý do nào đó mà bọn họ không hề sợ hãi khi làm việc này.
Không biết vì bọn họ nắm được nhược điểm nào đó của Đào Thanh hay vì có trình độ một tay che trời nên có thể vô pháp vô thiên?
Đào Thanh Phong hi vọng là tình huống thứ nhất. Hiện giờ mình không phải là Đào Thanh, khả năng chịu uy hϊếp không lớn lắm.
Một ý niệm giống như chất độc âm trầm lạnh lẽo ngấm vào trong tim đột nhiên xuất hiện trong đầu Đào Thanh Phong: hợp đồng một tỷ… Không, không thể nào… Đào Thanh Phong tự an ủi bản thân, nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, một là vì khôi phục thể lực, hai là dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ứng phó với người tới xử lý mình.
Ngồi trong phòng tối, Đào Thanh Phong bỗng nhớ tới đêm bị bắt vào ngục.
Lúc đó, bị giam trong phòng dành cho tử tù, chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ hướng ra hành lang, không chút ánh sáng chiếu vào, tối tăm chẳng biết ngày đêm. Bên cạnh là những tử tù không nói được, có người là do bị cắt đầu lưỡi còn lại là bệnh thời kỳ cuối.
Đào Thanh Phong chẳng phải chịu khổ tra tấn gì, chắc bởi vì phải chuẩn bị chém quá nhiều người, nên chẳng đủ sức mà tra hỏi bức cung. Dù sao mục đích cuối cùng là gϊếŧ, nên đã nhốt ở nơi gần pháp trường nhất, tiện cho sáng hôm sau dẫn đi. Lúc ở trong ngục, Đào Thanh Phong vẫn không nghĩ mình sẽ chết, cố vắt óc nghĩ xem mình đã đắc tội hoàng thượng lúc nào, làm sao để cầu viện thoát nạn.
Đào Thanh Phong vừa mãn tang trở lại, đến Cục Hoằng Văn ở Lễ Bộ báo cáo, cả Cục Hoằng Văn to như vậy đều trống không. dienlkfd/lần/lê"m;ơquýddoon Đào Thanh Phong cứ ngỡ mình nhớ lộn ngày, sau gặp mấy vị quan ở Bộ khác mới biết hôm đó đúng là không phải ngày nghỉ. Trong lúc đang lơ ngơ chưa rõ tình huống, thì bị giám ngục áp vào Thiên Lao.
Đời này… chẳng lẽ lại chết oan như vậy nữa?! Chỗ này không phải ngục giam! Nếu bọn họ quyết tâm muốn gϊếŧ chết, đã trực tiếp ra tay, không cần nhốt ở đây chờ.
Đào Thanh Phong lấy bất biến ứng vạn biến, bình tĩnh tới mức người thường khó có thể tưởng tượng, ngủ thϊếp đi.
Đào Thanh Phong ngủ một giấc tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu. Tinh thần khôi phục rất tốt, mặc dù tay chân bị trói không thể động đậy đã tê dại cơ hồ mất luôn tri giác. Đào Thanh Phong thấy hơi đói bụng và khát nước đoán chắc đã qua vài canh giờ.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên.
Nghe nhiều giọng nói nhưng chỉ có một tiếng bước chân, chứng minh cho suy đoán của Đào Thanh Phong: bọn người bắt cóc ở ngoài trông chừng chứ không bỏ đi. Không nghe tiếng bước chân có lẽ vì bọn họ đã được huấn luyện cộng thêm mang giày rất nhẹ và tiện. Còn người tới mang giày da, tự nhiên sẽ tạo ra tiếng động lớn hơn.
“Hắn không có chút động tĩnh gì hết?!” Tiếng nói mơ hồ giống như đang mang đồ che mũi miệng.
Một giọng trầm thấp đáp lại, “Không, rất yên tĩnh. Không chết được, đã dán kín miệng. Tay chân cũng bị trói.”
Đào Thanh Phong nghĩ thầm đó là do mình không muốn gây tiếng động, cũng không muốn tìm chết. Nếu không, vẫn còn đầu có thể động đậy, sẽ đập đầu vào cửa sắt, nhất định sẽ đập đến vang loảng xoảng, đập đến bể đầu chảy máu.
Đào Thanh Phong lết xa cánh cửa một chút. Chẳng mấy chốc nghe thấy tiếng mở khóa. Cánh cửa mở ra, đỉnh đầu như bừng sáng, có người bấm công tắc bật đèn lên. Đào Thanh Phong đã nghỉ ngơi tốt nên không có cảm giác hôn mê khi bị ánh sáng mạnh đập vào mắt.
Một người đàn ông trung niên hơi mập, đầu đội mũ tròn, miệng mang khẩu trang, nách kẹp cặp công văn, mặc quần áo kiểu tây trang thường thấy trên đường, vừa vào cửa là lập tức ra lệnh cho đàn em xé miếng băng keo dán miệng Đào Thanh Phong ra, vẻ mặt như chờ Đào Thanh Phong cầu xin tha mạng.
Người này là ai? Không nhớ nổi. Tên kia nhìn chòng chọc Đào Thanh Phong cả buổi, thấy Đào Thanh Phong vẫn không nói lời nào, bèn cười lạnh nói, “Giả bộ mất trí nhớ thật là giống! Quả nhiên là ngôi sao lớn có khác!”
Đào Thanh Phong đáp, “Tôi không giả bộ, thật sự đã mất trí nhớ. Ông là ai?” Miệng Đào Thanh Phong bị băng keo dán lâu, da xung quanh hơi đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn không bị ảnh hưởng, rất vững vàng.
Tên kia nhìn chằm chằm Đào Thanh Phong, muốn thấy vẻ sợ hãi quen thuộc, nhưng mắt Đào Thanh Phong vẫn trong suốt, nhìn thẳng, chẳng hề có chút sợ hãi nào, bèn giật mình hỏi, “Mày thật sự bị mất trí nhớ?”
Đào Thanh Phong đáp, “Ông nhìn không thấy sao? Quân tử động miệng không động tay, có thể cởi trói cho tôi trước không?”
Tên béo nhìn Đào Thanh Phong với ánh mắt nghi ngờ: thằng nhóc Đào Thanh tuyệt đối không dám to gan nói chuyện với mình bằng giọng điệu này. Tất cả đồ của Đào Thanh đều nằm trong tay mình, dù có tự do về mặt kinh tế cũng tuyệt đối không được tự do về thân phận. Đào Thanh không thể nào giả bộ như chẳng có gì. Trừ khi là muốn cho thái tử đổi khẩu vị. Nhưng với can đảm và tâm tính của Đào Thanh, không thể làm nổi. Chẳng lẽ mất trí nhớ thật?!
Thái tử nói thằng nhóc Đào Thanh dám lấy cớ mất trí nhớ, không đi phục vụ, cho nên mới phái đàn em theo dõi xem có mất trí nhớ thật không. d.ưiền/làk/ưqlee/qsyldm;odno Hôm nay, thái tử vừa nghe đàn em báo: thằng nhóc Đào Thanh tới quán bar, lập tức nổi điên. Mất trí nhớ còn nhớ đi quán bar, thằng nhóc này nhất định là giả bộ, phải bắt về dạy dỗ một trận mới được!
Tên béo này chính là một trong những tâm phúc của thái tử, biệt danh ‘anh Ngưu’. Tên
vốn cho rằng Đào Thanh giả mất trí nhớ, lúc này lại dao động: Giả?! Đào Thanh sao có khả năng diễn tốt thế này được!
Có điều, dù mất trí nhớ thật, lặp lại lần nữa, không tin Đào Thanh không cúi đầu! Trừ khi Đào Thanh là thằng ngu!
Anh Ngưu cười lạnh, hỏi, “Quên? Vậy tao phải dạy mày lại một lần nữa rồi!” sau đó, hắng giọng, nói to, “Mày là thú cưng của thái tử bọn tao!”
Thái tử? Đào Thanh Phong giật giật khóe miệng, không phải mình trở lại Đại Sở đấy chứ?! Xã hội hiện đại thái tử ở đâu ra? Trong xã hội này, thậm chí còn không có hoàng đế nữa kìa!
Có lẽ chỉ là một kiểu so sánh khoa trương. Nhưng kẻ sĩ có thể nhẫn chứ không thể chịu nhục. Thái tử là từ có thể tùy tiện gọi sao?! Thái tử là người vô cùng quan trọng của quốc gia, là lãnh đạo tối cao chỉ dưới hoàng thượng, gánh thật nhiều trách nhiệm nặng nề trên người, là tượng trưng cho trang nghiêm của Đông Cung, là hoàng đế tương lai… Gà chó chỗ nào tới dám tự xưng là ‘thái tử’ không sợ giảm thọ?!
Một khi cảm thấy đối phương không đúng, những lời lẽ sắc bén của thư sinh ăn sâu trong người Đào Thanh Phong lại lập tức toát ra, chẳng muốn giữ chút mặt mũi nào cho đối phương. Tất nhiên, lúc này, cân nhắc tới sự an toàn của cái mạng nhỏ, Đào Thanh Phong lựa chọn im lặng.
Thú cưng?! Ở Đại Sở, rất nhiều quan lại, nhà quyền quý hay nuôi chó cưng. Chúng rất thích bám lấy người.
Người sao có thể so với thú cưng? Đây là phong tục kỳ lạ của xã hội hiện đại hay chỉ là hành động cá nhân của cái người tự xưng là thái tử kia?!
Mặc dù Đào Thanh Phong không hiểu rõ hàm nghĩa của từ ‘thú cưng’ nhưng vẫn cảm thấy kiểu quan hệ này là không bình thường, phải phá bỏ ngay!