Nghiêm Đạm thấy Tiểu Đào có vẻ rất bình thản, cảm thấy an tâm hẳn. Mười năm tuổi xuân quả thật rất quý. Nhưng nếu đổi nó với một số tiền nhiều đến cấp độ ‘thiên văn’, đối với người thường mà nói, tựa hồ chẳng có gì để oán trách. Quan trọng nhất là việc này hình như cũng không ảnh hưởng lắm đến lòng hiếu học của Tiểu Đào, quá lắm là không có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu hơn mà thôi. Người trẻ, cần tích góp kinh nghiệm xã hội từng chút một, dù bằng cách nào cũng tốt.
Nghiêm Đạm không rối rắm về vấn đề này nữa, mặc dù sau này nhớ lại anh đã hối hận không biết bao nhiêu lần.
Nghiêm Đạm nhắc tới tới bài viết Đào Thanh Phong đã gửi cho mình ở quán cà phê. “Tờ giấy Tiểu Đào viết hôm đó là trích từ đâu?”
Đào Thanh Phong ngẩn người thầm nghĩ, sau hôm ấy, mình vào phim trường Thiên Ảnh ngay, không có thời gian đi thư viện tìm xem bản hoàn chỉnh của ‘Bản kỷ bản thảo’ và ‘Thông giám bản thảo’, hay ‘Những chuyện lớn trong ba mươi sáu năm thời Sùng An’.
Đào Thanh Phong đã thấy Sa Châu huy động các trợ lý mỗi người cầm một cái máy tính bảng tra cách viết tấu chương, từ đó thuận lợi học được kỹ năng ‘lên mạng tra sách’. Có điều, chẳng mấy chốc, Đào Thanh Phong đã phát hiện cái thứ nghe nói ‘tìm cái gì trên thế giới cũng có’ đó chỉ kiếm được vài bộ cơ bản thôi, rất nhiều sách cổ không hề có, bao gồm cả quyển ‘Những chuyện lớn trong ba mươi sáu năm thời Sùng An’. Trong bối cảnh các trợ lý của Sa Châu kêu rên ‘nô tì không làm được’ Đào Thanh Phong cũng không tìm được bản hoàn chỉnh của ‘Thiên Thắng bản kỷ’ và ‘Đại Hưng thông giám’. Cái ‘cửa sổ thế giới’ kia không tìm thấy, nhưng ở thư viện lớn, hoặc các nhà sách cổ nhất định là có.
Ngày đó, Đào Thanh Phong nghe thấy Nghiêm Đạm nói Mạnh Tiểu Đan sao không tìm trong năm trăm cuốn ‘Lịch đại thông giám trích lời thể’, bèn lên mạng tìm thử cuốn này. Kết quả hiện ra vô cùng ít ỏi, chưa đủ một phần mười, bản hoàn chỉnh duy nhất là một tập tin 20 G bắt phải tải xuống. Lúc ấy Đào Thanh Phong mới hiểu được nỗi khổ của Mạnh Tiểu Đan.
Nói đến khái niệm 20 G, bởi vì tìm kiếm trên ‘cửa sổ thế giới’ (cửa sổ tìm kiếm) kết quả hiện ra rất nhanh, Đào Thanh Phong cho rằng tập tin tải xuống cũng nhanh tương tự. Nào ngờ bởi vì dữ liệu quá nặng, tải thật lâu cũng chưa xong.
Đào Thanh Phong bèn tìm Tô Tầm hỏi lý do. Tô Tầm lập tức lộ vẻ mặt ‘làm gì có tập tin học tập nào tới 20 G?! Anh Đào tải xuống file nén tuyển tập các bộ phim điện ảnh thì có!’ khiến Đào Thanh Phong hoảng hốt dựng thẳng tóc gáy, là mình nói sai rồi, vội vàng vòng vo chuyển đề tài. diễn.đnà";q.ý.eoeo"mnsđon/ Bởi vì tốc độ tải quá chậm, cuối cùng cũng không tải thành công, không đối chiếu được.
Giờ nghe Nghiêm Đạm nhắc tới, Đào Thanh Phong lập tức nín thở, thầm hô ‘Hỏng bét!’. Chẳng lẽ trong năm trăm cuốn đó cũng không có đủ? Mình viết từ những tài liệu nguyên thủy trong ‘Thiên Thắng bản kỷ cảo’ và ‘Đại Hưng sử giám bản cảo’, thực tế những tài liệu kia không được lưu truyền cho tới thời này?
Nghiêm Đạm muốn biết nguồn, mình lại không thể nói bởi vì tôi là một trong các Hiệu Sách Lang tham gia tìm kiếm tài liệu biên soạn sách sử của triều trước nên mới biết được.
Đào Thanh Phong suy nghĩ thật nhanh, rốt cuộc buộc phải chọn cách bất đắc dĩ nhất: ăn vạ.
Đào Thanh Phong làm bộ cố gắng suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn Nghiêm Đạm với ánh mắt ‘vô tội’, nói, “Thật ra thì… tôi đã quên rồi. Khi còn bé từng đọc qua trong một sách cổ nào đó, nhưng giờ không tìm thấy quyển sách đó đâu nữa…” Cái cớ vô lý nhất tính từ khi tới thời đại này.
Đào Thanh Phong thấy vẻ thất vọng chợt lóe trong mắt Nghiêm Đạm, vô cùng áy náy nghĩ: phó giáo sư Nghiêm, tôi có thể đọc tất cả các bản cảo của những đế vương thời Đại Hưng cho anh nghe, nhưng đọc xong tôi phải giải thích thế nào đây?!
Nghiêm Đạm thầm hô ‘đáng tiếc’ cơ bản tin suy nghĩ của mình là đúng: có bản hoàn thiện tồn tại, nhưng đã thất lạc. May mắn Tiểu Đào đã ghi tạc nội dung trong đầu. Mặc dù Nghiêm Đạm muốn tin tưởng vô điều kiện, những nội dung kia cũng vô cùng hợp lý, có điều chân chính nghiên cứu sâu thì tuyệt đối không thể xem là tài liệu tham khảo tin cậy được.
Nếu thật sự có bản hoàn thiện, không chừng một ngày nào đó sẽ lại xuất hiện dưới ánh mặt trời! Chỉ cần biết ‘từng tồn tại’ là Nghiêm Đạm đã thấy an lòng. Nghiêm Đạm còn an ủi ngược lại Đào Thanh Phong, “Không sao, cậu nhớ được nội dung là tốt rồi. Như vậy ‘Thể dùng bàn về sơ’ cũng là cậu đọc lúc nhỏ sao?”
Đào Thanh Phong vội gật đầu đáp, “Đúng vậy! Ấn tượng rất sâu, còn nhớ đến hôm nay. Đáng tiếc cũng không tìm thấy nữa.”
Trong nháy mắt đó, Đào Thanh Phong thể nghiệm sâu sắc lời các đồng liêu ở cục Hoằng Văn từng nói ‘cô thiên khó chứng’. Rất nhiều sách có giá trị, nhưng vì là bản độc nhất, không tra được thân phận của tác giả cũng như hoàn cảnh hình thành, khó chứng minh thiệt giả, không thể xếp vào sách sử chính thống.
Hôm nay, mình bỗng trở thành ‘cô thiên’. Một ngàn năm sau, chỉ còn một mình, đến từ thời không cổ xưa. Tầm mắt Đào Thanh Phong dần mơ hồ, vội vàng cuối đầu ngừng thở, đè nén cảm xúc chua xót trong lòng, tránh hốc mắt đỏ lên để lộ manh mối.
Nghiêm Đạm gật đầu, không hỏi tới nữa, phát hiện Đào Thanh Phong có chút u buồn, nghĩ thầm khó khăn lắm mới có duyên gặp lại, vốn nên nói chuyện vui vẻ, ai ngờ lại chọc cho Tiểu Đào thương tâm.
Sau khi biết hoàn cảnh của Đào Thanh Phong, ngoài tiếc hận, Nghiêm Đạm còn cảm thấy rất đáng kết bạn. Đã là bạn bè, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ. Vì vậy, Nghiêm Đạm mở bản ghi chú trong điện thoại ra, viết một vài chữ, đưa cho Đào Thanh Phong xem, cười nói, “Đừng nhắc tới những thứ kia nữa. Chơi trò này thôi!”
Đào Thanh Phong ngẩng đầu, mơ hồ thoáng thấy, cách ngàn năm, Yến Đạm Sinh nở nụ cười vui vẻ mới mình.
Đào Thanh Phong vội cúi đầu, tập trung nhìn vào di động để bình tĩnh lại, sau đó, cũng nở nụ cười.
Từ khi Hán Vũ Đế xóa bỏ trăm nhà, độc tôn Nho Giáo tới nay, Nho Giáo đã từ từ chiếm địa vị thống trị giới học thuật. Trong đó có không ít đề tài gây tranh cãi, nổi bật nhất là năm đề mục.
Đào Thanh Phong nhìn những biện đề quen thuộc kia, cười hỏi, “Chơi thế nào?”
Nghiêm Đạm nhờ phục vụ đem tới một ít giấy và hai cây bút phân cho hai người, nói, “Mượn gió đông’”.
‘Mượn gió đông’ là điển cố thời Tam Quốc, đêm trước trận đánh Xích Bích, Gia Cát Lượng và Chu Du thương lượng cách tấn công quân Tào, hai người cùng viết một chữ ‘Hỏa’, thống nhất ý kiến.
Năm đề mục tranh luận nổi tiếng trong Nho Giáo, trải qua ngàn năm, có vô vàn ý kiến khác nhau. Nghiêm Đạm muốn mỗi người tự viết ra trường phái mình tâm đắc, để xem hai người có được sự ăn ý như Du Lượng năm đó hay không.
Nghiêm Đạm và Đào Thanh Phong nhìn nhau cười, nhanh chóng viết lên giấy đáp án của mình, sau đó đặt cạnh nhau đối chiếu.
“Một. Thể chữ Lệ, hay cổ văn.”
Đáp án của hai người đều là ‘Thể chữ lệ’.
Thể chữ Lệ là chữ Lệ, cổ văn là Đại Triện. Đây là tiêu đề chương Khổng Tử viết bàn về thể chữ, đâu là thật giả, đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.
“Hai. Tề học, hay Lỗ học.”
‘Lỗ học’, ‘Lỗ học’.
Lỗ là nơi Khổng Tử dạy học, còn Tề tức nơi Mạnh Tử, Tuân Tử du học. Kinh học thịnh hành ở Tề, Lỗ. Hai nước Tề Lỗ khẩu âm khác nhau, chữ viết khác nhau nên xảy ra tranh luận bất đồng.
“Ba. Học, hay gia pháp’
‘Học’, ‘Học’.
Tây Hán chuộng học. Đông Hán lại nặng về gia pháp.
“Bốn. Quan học, hay tư học.”
‘Quan học’, ‘Quan học’.
Quan học là mở trường chọn học sinh, truyền dạy kiến thức rộng rãi.Tư học là do cá nhân truyền thụ, bắt nguồn từ Tây Hán. Cả hai đều có truyền thừa riêng.
“Năm. Hán học hay Lý học.”
‘Hán học’, ‘Hán học’.
Hán học là tư tưởng chính của Tây Hán, chủ trương ‘Thông kinh trí dụng’, chủ yếu là học trong sách vở. Còn Lý học là do các nhà Nho lớn sau này thành lập, trường phái trừu tượng dạy về đạo lý trời đất ước muốn con người.
Nghiêm Đạm và Đào Thanh Phong nhìn nhau, năm câu trả lời giống nhau như đúc, ăn ý hoàn toàn. di",ên/da/lk/;qlys.đôm;;n Hai người im lặng không nói, nhưng nụ cười dịu dàng lan từ mắt đến trong lòng. Qua cặp mắt của Nghiêm Đạm, Đào Thanh Phong thấy ánh mắt ‘người xưa’, cảm thấy thật an tâm. Hoài niệm ấm áp, tựa sóng biển cuộn trào, từ từ hiện ra một bóng dáng to lớn, nhưng không cách nào thấy rõ ràng được.
Không khí tĩnh lặng lại vô cùng ăn ý kéo dài đến mấy phút, hai người mới như tỉnh lại từ cơn mơ, nhìn nhau cười. Thông qua một trò chơi nho nhỏ, đã nhận ra quan điểm của đối phương, khó lắm mới gặp được người hợp ý, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn.
Cho đến khi Tô Tầm vào tìm Đào Thanh Phong hai người mới lưu luyến kết thúc cuộc nói chuyện. Nghiêm Đạm xin số điện thoại Đào Thanh Phong, Đào Thanh Phong vui vẻ cho. Mặc dù không biết công việc cụ thể của Đào Thanh Phong, nhưng vẫn không trở ngại việc Nghiêm Đạm liều lĩnh hẹn Đào Thanh Phong sau khi kết thúc công việc hãy đến đại học A tham quan một chuyến.
Có bạn, thật hạnh phúc.
Mặt Đào Thanh Phong vẫn giữ nụ cười vui vẻ suốt đường về phim trường, không ngừng ‘nhắn tin’ cho Nghiêm Đạm, tiếp tục bàn về những đề tài thú vị trong kinh sử.