Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thâm Hải Trường Miên

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit:

Koliz

Công việc trong tàu ngầm tuy bận rộn, nhưng cũng không khiến người ta quá mức mệt mỏi. Trên thực tế, tôi là loại người thích tìm kỳ nghỉ thú vui cho bản thân mình.

Ngoại trừ buổi tối nhân lúc mọi người ngủ lén lút chạy vài hải lý, tôi thích nhất là những phút rảnh giữa công việc chạy đến cửa sổ mạn tàu quan sát những sinh vật đại dương kỳ diệu tình cờ bơi vào phạm vi chiếu sáng.

Cũng nhờ trò giải trí nho nhỏ này, tôi và Frank trở nên thân quen.

Frank là người si mê đáy biển giống như tôi, bất quá đáng tiếc, cậu ấy không biết pháp thuật, chỉ có thể xuyên qua cửa sổ quan sát thế giới đáy biển.

Tính cách cậu ấy rất ôn hòa, lúc nhìn người khác khóe miệng luôn mang theo nụ cười dịu dàng. Cậu đúng ra so với tôi không chênh lệch nhiều, nhưng khóe mắt cậu đã có vô số đường vân mờ — đó là bằng chứng chứng minh cậu thích cười.

itsukahikari.wordpress.com

“Khi còn bé mẹ thường hay nói trong biển sâu có nhân ngư, ” cậu khom lưng gõ gõ cửa sổ mạn tàu, nhìn con cá môi trề nọ bị hù bơi ra khỏi phạm vi chiếu sáng, bật cười ha ha, “Nếu như thời gian ở đáy biển này có thể nhìn thấy nhân ngư, tớ có chết cũng cam nguyện!”

“Nhân ngư chỉ tồn tại ở trong truyện cổ tích, đại dương chỉ có cá nược thôi.” Tôi nói, “Sự thật này ngay cả trẻ con cũng biết.”

“Đó là do bọn họ chưa từng thấy.” Frank bĩu môi khinh thường, “Mọi người đều như vậy, cứ thích tôn sùng thứ chưa biết làm thần tích, chẳng phải chính là phủ định sự tồn tại chúng sao.”

“Vậy cậu cảm thấy pháp thuật có tồn tại không?” Tôi cố ý hỏi cậu.

“Không chắc được,” cậu nhún nhún vai, “Tuy rằng tất cả ‘pháp thuật’ tớ gặp được đều là lừa người.”

Ngay lúc này, tiếng đồng sự gào thét từ bên cạnh truyền tới: “Này! Hai tên quỷ lười đằng kia! Mau tới xử lý số liệu!”

“Tới ngay!” Tôi lớn tiếng đáp lại, sau đó đầu hướng về phía khu làm việc lộn xộn, nói với Frank tiếng “Đi thôi” rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc.

Frank không có đứng dậy, chỉ có tiếng cậu lẩm bẩm theo sau tôi: “Trời mới biết tớ muốn gặp nhân ngư đến mức nào, giống như cá hồi khát vọng trở lại cố hương ấy.”

Đó là cái ví dụ khỉ gì vậy, tôi nghĩ, tôi không thích cái ví dụ này chút nào cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »