Trịnh Hà nhìn thẳng vào bát mì ăn liền trước mặt, vô thức nuốt nước bọt, Hàn Thiên Nghi cau mày, không biết nên làm sao mới phải.
Mời anh ta ăn, đồng nghĩa với việc cô giúp anh ta tiết kiệm một bữa, còn nếu không mời, thì cô lại thấy ngại.
Hơn nữa camera còn ở đây, nếu cô quá tuyệt tình, cư dân mạng chắc chắn sẽ mắng cô keo kiệt như Trần Tây Tây.
Thật ra có giành được 500 vạn tệ không, đối với cô không quan trọng.
Bởi vì cô đến đây chủ yếu là để kéo thêm độ hot.
Được kí hợp đồng với Nam Tinh Entertainment, còn không hơn giành được 500 vạn tệ sao?
Vì để được yêu thích hơn, vì để không bị cư dân mạng mắng là keo kiệt......
“Anh chưa ăn à? Vậy cùng nhau ăn nhé.” Hàn Thiên Nghi lấy một gói mì ra.
Trịnh Hà cuối cùng cũng mỉm cười: “Thế thì ngại lắm....”
Sau đó nhanh tay nhận lấy gói mì.
Vạn Thần nãy giờ vẫn không nói gì, thấy vậy liền bưng bát mì ngồi sang một bên, tránh xa Hàn Thiên Nghi và Trịnh Hà.
[Chị gái mì gói đang làm cái gì vậy? Chị ta tốt nghiệp đại học thánh mẫu à?]
[Chị gái này, hay là chị nhường luôn 500 vạn tệ cho anh ta đi?]
[Aiya! Xem mà tức chết! Chị gái mì gói hồ đồ quá!]
[Tên đàn ông này đã thành công ăn chùa một bữa rồi.]
[Mau đi mà xem kìa! Ba người này ở trong ký túc xá ăn mì ăn liền, còn Trần Tây Tây thì đang ngồi trong nhà hàng ăn một bữa lớn, miễn phí đấy, đúng là không so sánh thì không có đau thương!]
[Vờ lờ! Này thì từ chối Trần Tây Tây, cho mấy người hối hận chết thì thôi!]
Ở một tiệm lẩu nướng, treo một tấm áp phích thông báo khai trương cửa hàng mới, chỉ cần đoán đúng ba câu đố là có thể ăn miễn phí, mà Trần Tây Tây thì đang ngồi trong đó thưởng thức bữa trưa miễn phí.
Áp phích quảng cáo có ghi rõ mỗi người chỉ được ăn một bữa miễn phí và không được phép lãng phí, ăn không hết thì sẽ bị phạt tiền. Thế là sau khi đăng kí số điện thoại và tên theo yêu cầu, Trần Tây Tây gọi một phần cho một người.
Trần Tây Tây cầm thực đơn, nói với nhân viên phục vụ: “Một đĩa phi lê bò, một đĩa khoai lang, mười xiên thịt dê nướng, một cây xúc xích nướng, một phần rau cải trộn, thêm một bát mì và một chai nước ngọt, lên những món này trước, cảm ơn.”
[Đây là lượng ăn của một người á? Một tô mì và một cây xúc xích là quá đủ với tôi rồi, vậy mà cô ấy còn gọi thêm thịt và khoai lang, có thể ăn hết thật à?]
[Chắc là cô ấy ăn nhiều, nhưng tôi vẫn không thể tin nổi cái cơ thể nhỏ bé đó của cô ấy mà lại ăn nhiều như vậy, có khi nào lát nữa sẽ bị phạt tiền không?]
[Vậy mà tìm được bữa trưa miễn phí thật, đỉnh!]
[Chỉ có mình tôi lo lắng kiểu miễn phí này có vấn đề thôi à?]
[Tôi cũng lo nè, tôi thấy trên đời chắc chắn không có bữa ăn nào là miễn phí!]
Cư dân mạng đều rất tò mò không biết Trần Tây Tây có ăn chùa thành công hay không, vì thế họ lót dép ngồi trong phòng phát sóng của Trần Tây Tây chờ cô ăn xong.
Chờ đến nỗi ai cũng thấy đói, lặng lẽ mở app đặt đồ ăn ngoài, rồi lại tiếp tục chờ.
Độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp của Trần Tây Tây ngay lập tức leo lên vị trí dẫn đầu.
Đợi mãi cuối cùng Trần Tây Tây cũng ăn xong và chuẩn bị rời đi, nhân viên phục vụ liền bước tới: "Của cô hết 13 tệ, quét mã hay là trả tiền mặt?"
[Tôi nói rồi mà! Trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miến phí!]
[Mặc dù 13 tệ một bữa rất hợp lí, nhưng những khách mời khác ăn mì gói chỉ có 1 tệ một gói, còn có cái người tên Trịnh Hà kia còn chẳng tiêu đồng nào, cho nên bữa trưa của Trần Tây Tây thế này thì lỗ rồi.]
[Ăn một bữa cơm học được một bài học, tôi có một người bạn cũng tham gia hoạt động miễn phí, cuối cùng lại bị lừa mất mấy ngàn tệ! Chiếm hời cũng không thể chiếm bừa được đâu.]
[Tôi tò mò không biết 13 tệ này là tiền gì?]
Trần Tây Tây cũng tò mò: "Chứ không phải trả lời đúng ba câu đố thì sẽ được miễn phí à? Tôi đã trả lời được rồi, tại sao còn phải trả tiền?"
Nhân Viên phục vụ: "Là tiền trà nước và dụng cụ ăn."
Cái này không có viết trên áp phích nên Trần Tây Tây không biết.
Cô im lặng hai giây, sau đó lấy từ trong túi ra tờ 100 tệ đưa cho người phục vụ. Sau khi người phục vụ thối tiền lại và đưa kèm một tờ biên lai nhỏ, cô đứng dậy bước ra khỏi tiệm.
Chỉ là sau khi ra đến trước cửa tiệm, cô không rời đi ngay mà lấy điện thoại ra gọi điện: “Alo, tôi muốn tố cáo…”
Bình thường thì dụng cụ ăn uống trong các quán ăn đều là miễn phí, tính phí mà không có sự đồng ý của người tiêu dùng là trái pháp luật, còn về phí trà nước, từ đầu đến cuối cô không có gọi trà nước.
Đây không phải là làm ăn gian dối thì là gì? !
____ ____ ____