Trịnh Hà cũng nhìn theo ánh mắt của Hàn Thiên Nghi, bỗng chốc vì chột dạ mà giật mình.
Nhưng nhìn phản ứng của Trần Tây Tây, có lẽ là không nghe thấy những gì hắn vừa nói.
"Muốn dùng phòng bếp không?" Hàn Thiên Nghi nhìn Trần Tây Tây, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước.
"Không cần, tôi ra ngoài ăn trưa." Trần Tây Tây nhìn thân hình mỏng manh của Hàn Thiên Nghi, rồi lại chú ý đến mì ăn liền trong tay Hàn Thiên Nghi, lương tâm nhất thời trỗi dậy, liền hỏi: "Muốn đi cùng không?”
Dù sao cũng là ăn chùa của người ta, không phải của cô.
Bởi vì có thể những ngày tiếp theo sẽ còn phải chịu đói dài dài, bây giờ được ăn chùa thì cứ ăn thôi.
Trịnh Hà hắng giọng, giọng điệu quái gở nói: "Không đi, cô biết làm ăn như thế kia mà, đi cùng cô không khéo lại mất tiền oan."
Buổi sáng hắn đã ám chỉ rất nhiều lần, chỉ để đợi câu nói này, nhưng cô ta chẳng buồn nói, bây giờ mới nói, muộn rồi nhé!
Hơn nữa, ai biết được cô ta có nảy ra ý tưởng kì lạ gì đó hay không, lỡ như cô ta muốn đào hố, lừa tiền của bọn họ thì sao?
Trần Tây Tây lúc này mới liếc nhìn Trịnh Hà, cô làm ra vẻ hoài nghi nhìn trái nhìn phải, sau đó tò mò nói: "Tôi đâu có nói chuyện với anh, anh đang trả lời ai thế?"
Một loạt các động tác của Trần Tây Tây trong nháy mắt đã làm cho trịnh hà không biết giấu mặt đi đâu, đến cả Hàn Thiên Nghi và Vạn Thần cũng suýt thì không nhịn được cười.
Sắc mặt của Trịnh Hà tối sầm, nếu thừa nhận hắn trả lời câu hỏi của Trần Tây Tây, thì chứng tỏ hắn ta tự mình đa tình, không thừa nhận cũng không được, tóm lại vấn đề này dừng ở đây là thích hợp nhất.
[Hahaha, Trần Tây Tây đúng là rất biết khiến cho người ta mất mặt.]
[Cái tên đàn ông này sao mà còn ở sau lưng Trần Tây Tây cô lập cô ấy thế? Sao anh ta không nói mình muốn ăn chùa trứng gà của người ta?]
[Chơi không lại đồ tiểu nhân!]
[Trưa nay Trần Tây Tây lại đi ăn chùa đấy à? Tôi có hơi mong chờ rồi đấy!]
[Trên đời làm gì có bữa ăn nào là miễn phí? Trần Tây Tây sớm muốn gì cũng sẽ bị hố cho một vố thôi.]
[Bây giờ tiền vốn của anh trai mì ăn liền và chị gái mì ăn liền là ít nhất, bởi vì ngày đầu tiên hai người họ đã mua mỗi người nửa thùng mì rồi, không biết tiếp theo bọn họ sẽ làm thế nào nữa? Chẳng lẽ định ăn mì cả tháng thật à?]
Hàn Thiên Nghi quay đầu, nhìn Vạn Thần bên cạnh, sau đó xé gói mì ăn liền trong tay, cười ngượng ngùng: “Bữa trưa của chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, không đi đâu, cô đi đi.”
Hàn Thiên Nghi nghĩ thầm, cho dù nhân phẩm của Trần Tây Tây có ra sao thì bây giờ bọn họ đang cạnh tranh với nhau để giành lấy 500 vạn tệ và để được ký hợp đồng với Nam Tinh Entertainment, nên luôn luôn phải đề phòng.
"Thế thôi vậy." Trần Tây Tây tiếc nuối gật đầu, quay người rời đi, không nói thêm gì nữa.
Trịnh Hà nhìn thấy cô bị từ chối một mình rời đi, trong lòng cảm thấy sảng khoái.
Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bàn ăn, nhìn mì ăn liền của Hàn Thiên Nghi và Vạn Thần.
Khi mùi thơm đậm đà của gia vị và mì ăn liền từ trong bát tỏa ra, hắn nuốt nước bọt, lịch sự mỉm cười nói ra mục đích tại sao hắn lại ngồi đây trò chuyện với bọn họ lâu như vậy: “Hai người ăn trưa sớm thật đấy, tôi còn chưa ăn gì.”
[Câu nói quen thuộc này, rốt cuộc ai mới là người đi hố người khác đây?]
[Anh trai mì ăn liền và chị gái mì ăn liền đừng để bị lừa! Học hỏi Trần Tây Tây, thẳng thừng từ chối, nếu không có lần đầu thì sẽ có lần hai, bây giờ hai người là người còn ít tiền nhất đấy, bị anh ta nhắm tới, hai người sẽ thua đấy!]
[Aaaaa! tôi bắt đầu lo thay cho hai anh chị rồi đấy! Đừng có để anh ta ăn chùa!]
____ ____ ____