Chương 4.2: Tôi bán cho anh

[Sao cứ cảm thấy tên đàn ông này muốn chiếm hời của cô ấy thế?]

[Hhahaha! Tôi đây còn nhìn ra được tên đàn ông này muốn ăn trứng của cô ấy, sao mà cô ấy không hiểu thế này?]

[Hay là, cô ấy hiểu, nhưng muốn chừa lại cho anh ta chút thể diện?]

Nếu là thường ngày, Trần Tây Tây đương nhiên sẽ không keo kiệt hai quả trứng, nhưng bây giờ bọn họ là mối quan hệ cạnh tranh.

Hơn nữa, trước cơ hội mọi người đều bình đẳng, cũng không phải là thời khắc sinh tử, sao cô phải để cho Trịnh Hà ăn chùa của mình, giúp anh ta tiết kiệm tiền cơ chứ? Trông cô ngốc lắm à?

Trịnh Hà nhìn thấy cô bưng đĩa đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống, hắn mặt dày không biết xấu hổ lên tiếng: “Cũng không biết ngoài chợ có bán hai quả trứng không, tôi không muốn mua nhiều trứng như cô, sợ ăn không hết sẽ lãng phí, trời nóng thế này dễ bị hỏng lắm.”

Trịnh Hà gần như muốn nói thẳng toẹt ra: cho tôi hai quả trứng là được rồi!

Trần Tây Tây gắp một quả trứng rán lên, cắn một miếng, bên ngoài giòn, bên trong mềm, Trịnh Hà lại nuốt nước bọt, bụng cũng bắt đầu kêu ọc ọc.

Trần Tây Tây chậm rãi nuốt một miếng rồi mới nói: “Không hỏng đâu, ở đây có tủ lạnh, anh đi ra ngoài dạo một vòng thử xem, nếu thật sự không mua được, về đây tôi bán cho anh hai quả.”

"Bán cho tôi hai quả?" Trịnh Hà tưởng mình nghe nhầm, không thể tin được lặp lại.

Hắn chỉ muốn ăn chùa một bữa thôi mà, cô ta có cần phải keo kiệt đến mức này không?!

Trần Tây Tây gật đầu: “Ừ, anh không nghe nhầm đâu.”

Trịnh Hà có hơi mất khống chế: "Trần Tây Tây! Tốt xấu gì cũng là khách mời tham gia ghi hình, còn phải gặp nhau 1 tháng nữa, chỉ là hai quả trứng thôi mà, cô còn muốn tính tiền với tôi?"

Trần Tây Tây chớp chớp mắt, trong đôi mắt trong veo của cô dường như có chút vô tội: "Một người đàn ông cao lớn như anh muốn ăn chùa còn không thấy xấu hổ, thế tôi tính tiền cho anh thì có gì mà phải ngại?"

Sắc mặt của Trịnh Hà hoàn toàn tối sầm, bên cạnh còn có camera, Trần Tây Tây nói thẳng tuột ra như thế, anh ta còn đâu thể diện nữa?!

Trịnh Hà cố gắng cứu vớt: "Ai muốn ăn chùa chứ? Tôi tự mình đi mua!"

[Chẳng trách tổ chương trình lại tìm anh ta tới, đúng là còn biết chiếm hời hơn cả Trần Tây Tây.]

[Trần Tây Tây dùng chùa là đường hoàng chính đáng, hơn nữa còn dậy sớm xếp hàng hơn hai tiếng để nhận trứng, còn tên đàn ông này lại muốn dùng miễn phí thành quả lao động vất vả của người khác, tưởng người ta là ngốc à?]

[Chứ còn sao nữa, đều là tiết kiệm để thắng được 500 vạn tệ, dựa vào cái khỉ gì mà khách mời khác lại phải tiết kiệm tiền cho anh ta chứ?]

[Có khi nào Trịnh Hà không có ý định ăn chùa, mà là anh ta ăn nói dễ khiến người ta hiểu lầm thôi không?]

[Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy Trần Tây Tây khá là keo kiệt, chỉ có hai quả trứng mà còn đòi tiền, nếu là tôi thì sẽ thấy ngại lắm.]

[Lầu trên này, bác đây là trói buộc đạo đức hay là thánh mẫu bạch liên hoa của nhà nào đến đây thế? Đồ của mình thì sao phải cho người khác miễn phí? Hơn nữa, đây là cuộc thi, họ là đối thủ của nhau, nếu mà cứ tôi nhường anh anh nhường tôi, thế còn cạnh tranh cái khỉ gì, thu dọn về nhà luôn cho rồi.]

Sau khi Trịnh Hà rời đi, Trần Tây Tây cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cô rửa sạch đĩa rồi đi lên lầu xem xét địa điểm của bữa ăn tiếp theo.

Tục ngữ nói rất hay, không lo xa ắt sẽ có lo ngay, cô không thể chỉ vì có 1 cân trứng này mà không nghĩ cách khác được.

Đến bữa trưa, cư dân mạng cuối cùng đã gặp được hai vị khách còn lại là Hàn Thiên Nghi và Vạn Thần, hai người này thuộc kiểu bữa sáng bắt đầu từ buổi trưa, 1 ngày ăn hai bữa.

Không ăn sáng, tiết kiệm được 1 bữa.

Vì giờ ăn gần như nhau, hai người có chung chủ đề, họ đến cửa hàng gần đó mua một thùng mì gói, mỗi người lấy nửa thùng. Giá cả phù hợp, số lượng cũng không quá nhiều, có thể nhanh chóng đổi khẩu vị.

Khi hai người trở lại ký túc xá chuẩn bị pha mì, Trịnh Hà cũng không nhàn rỗi, hắn tranh thủ lúc Trần Tây Tây vắng mặt bắt đầu thêm thắt đủ kiểu: “Cái cô Trần Tây Tây kia keo kiệt lắm, hôm nay cô ta còn nói sẽ bán cho tôi hai quả trứng gà đấy.”

Chủ yếu là vì chuyện ban sáng làm cho hắn quá mất mặt, bây giờ hắn muốn tìm cơ hội kéo lại thể diện trước ống kính.

Trịnh Hà tỏ ra có lòng nhắc nhở: "Tôi thấy cô ta vì chiến thắng, muốn kiếm tiền từ chỗ chúng ta, hai người phải cẩn thận đấy, đừng để cô ta tính kế!"

Kéo lại thể diện cho mình, cô lập Trần Tây Tây, cũng coi như là giải được cơn tức!

Trịnh Hà vừa dứt lời, Hàn Thiên Nghi đột nhiên nhìn thấy một bóng người ở cửa bếp.

____ ____ ____

Chào cả nhà, từ giờ mình sẽ đồng hành cùng các bạn, mình là "Ăn đậu đỏ mà vẫn ế" nha!