Văn phòng Chủ tịch của Nam Tinh entertainment.
Lộ Văn Linh đang ngồi trên ghế của sếp quay màn hình máy tính sang phía đối diện.
Trên màn hình máy tính đang phát trực tiếp show tạp kỹ "Đại chiến tiết kiệm tiền", phát đến cảnh Trần Tây Tây ăn được bữa trưa miễn phí.
Một lúc sau, anh nhìn người đàn ông mặc bộ vest cao cấp lịch lãm ngồi đối diện.
Giọng điệu của anh tràn đầy đắc ý, nói chuyện đầy ý tứ khoe khoang: "Thế nào hả? Show mới mà tôi đầu tư rất thú vị phải không?"
Chu Cẩn Nguyên thoải mái tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái trên màn hình máy tính hồi lâu, giọng điệu rất bình thản nói ra hai chữ: “Tạm được."
Lộ Văn Linh nhếch môi, trên mặt không giấu nổi vui mừng, phải biết rằng để Chu Cẩn Nguyên nói ra hai chữ “tạm được”, chính là tương đương với công nhận rồi.
Dù sao thì vị thái tử gia này bình thường nhiều việc, quá nhiều quy tắc, yêu cầu công việc quá cao.
Lộ Văn Linh được khen thì thấy rất thoải mái, nói xong chính sự, lại bắt đầu tám chuyện: “Vấn đề là cậu thấy cô nhóc này thế nào? Tôi thấy rất hợp với tôi, nhất là là năng lượng trên người cô ấy, là cái kiểu không quan tâm đến ánh mắt của người khác, muốn làm gì thì làm không thích chịu thiệt thòi, cộng thêm vẻ ngoài này, cam giác trong sáng lại có chút quyến rũ, chậc chậc, quá hợp gu của tôi ấy chứ! Thật sự giống như tiên nữ vì tôi mà xuống trần gian lịch kiếp vậy!"
Chu Cẩn Nguyên ngước mắt liếc anh một cái.
Ánh mắt đó có hơi lạnh, làm Lộ Văn Linh hơi hoang mang, dường như Lộ Văn Linh còn nhìn thấy bốn chữ “Không biết xấu hổ” giấu trên khuôn mặt lạnh lùng xa cách của Chu Cẩn Nguyên.
Chỉ liếc mắt một cái, Chu Cẩn Nguyên đã cụp mi xuống, tiếp tục nhìn cô gái trên màn hình máy tính.
Lộ Văn Linh cảm thấy vừa rồi chắc chắn là ảo giác của mình, lại nói tiếp: “Chỉ là không biết cô ấy có bạn trai chưa.”
Dừng một chút, lại tiếp tục: "Nhưng mà có bạn trai cũng không sao, tôi có thể đợi cô ấy chia tay. Một cô gái thú vị như vậy đáng để tôi phí chút tâm sức!"
"Có bạn trai hay không thì cũng không đến lượt cậu." Chu Cẩn Nguyên im lặng nãy giờ, có vẻ không chịu nổi nữa, không ngẩng đầu lên mà chậm rãi nói, dập tắt giấc mơ của Lộ Văn Linh.
"Nói năng kiểu gì thế hả? Tôi ưu tú thế này sao mà cô ấy không thích tôi được?" Lộ Văn Linh đột nhiên dừng lại, dường như nhận ra điều gì đó: "Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu thầm thương trộm nhớ cô gái nhà người ta? Hay là cậu chính là bạn trai của cô ấy hả?”
Nếu có người hay thứ gì mà Lộ Văn Linh không có được, thì chính là đồ hoặc người của Chu Cẩn Nguyên.
Không phải là không cướp được, mà là không dám cướp.
Là anh em cùng lớn lên, trong tay Chu Cẩn Nguyên thật sự có quá nhiều tư liệu đen của anh!
Chỉ cần Chu Cẩn Nguyên tùy tiện để lộ ra một tin, thì đã đủ để anh biến mất khỏi cái thế giới này rồi.
Cho anh chết thế nào cũng được, anh không sợ, nhưng không thể bị quê chết được.
Thịt nát xương tan cũng không sợ, chỉ muốn để lại cho đời ít trong sạch!
Lộ Văn Linh vừa dứt lời, điện thoại của Chu Cẩn Nguyên kêu lên hai tiếng. Anh lười để ý đến Lộ Văn Linh, lấy điện thoại ra liếc nhìn.
Trên màn hình hiển thị hai tin nhắn, Chu Cẩn Nguyên nhập mật khẩu, bấm vào.
Nội dung tin nhắn đầu tiên: [Nhà thuốc Từ Duyên: Hội viên thân mến! Trong lễ kỷ niệm tuần này, báo số điện thoại để được giảm giá 12,2% cho tất cả các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhé!]
Tin thứ hai: [Nhà thuốc Từ Duyên: Hội viên thân mến! Thứ Tư tuần tới, nhà thuốc chúng tôi sẽ mời các chuyên gia tim mạch và não nổi tiếng ở Thượng Hải đến thuyết giảng về sức khỏe, báo số điện thoại, bạn sẽ được các chuyên gia tư vấn sức khỏe! Sau đó bạn có thể được nhận được một cân trứng miễn phí!]
Chu Cẩn Nguyên khẽ cau mày, anh đăng ký hội viên hiệu thuốc khi nào vậy?
____ ____ ____