Bà có phúc phần gì, mà lại sinh ra được một cô con gái vừa xinh đẹp tuyệt trần vừa ngọt ngào đáng yêu thế này!
Vài giây sau, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng hét thảm thiết như gà bị cắt tiết, Hồ Chi hoảng hốt, thằng con trời đánh kia chẳng lẽ đã làm gì con gái cưng của bà rồi?
Đang định mở cửa, thì Tang Hữu Minh không biết từ lúc nào đã đi tới, kéo bà lại: “Vợ à, đừng lo, hình như Tiểu Ngưng biết võ đấy, đánh nhau được lắm.”
Đừng hỏi ông tại sao biết, bởi vì con cái nhà giàu được nuôi dạy chắc chắn phải là nhân tài toàn diện về Đức – Trí – Thể – Mỹ. Tiểu Ngưng đã sống ở nhà họ Sở hai mươi năm, biết chút võ thuật cũng không có gì lạ.
Hồ Chi cũng nghe ra tiếng hét thảm thiết vừa rồi là của Tang Xuyên, nghe Tang Hữu Minh nói vậy, lập tức hiểu ra, thậm chí còn có chút vui mừng.
Con gái biết võ cũng tốt, ra ngoài không dễ bị bắt nạt. Thằng nhóc Tang Xuyên này ngày càng ngỗ nghịch, có người chị gái trị được nó quả thật là quá tốt.
Hồ Chi móc chìa khóa từ trong túi áo ra, chu đáo khóa cửa phòng ngủ lại, rồi cùng Tang Hữu Minh áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình.
Rất tốt, là Tang Xuyên đơn phương bị hành hạ, hắn ta muốn chạy trốn nhưng không mở được cửa.
Ổ khóa phòng ngủ này rất đặc biệt, khóa từ bên ngoài thì bên trong không mở được.
Mấy phút sau, tiếng Tang Xuyên cầu xin tha thứ vọng ra từ khe cửa: “Chị ơi, em xin lỗi, em sai rồi.”
Hồ Chi và Tang Hữu Minh nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên.
Bao nhiêu năm nay, móc áo dùng để đánh Tang Xuyên không biết đã gãy bao nhiêu cái, nhưng hắn ta chưa từng chịu khuất phục.
Tiểu Ngưng đã làm cách nào mà chỉ một lần đã thuần phục được con bò tót này vậy?
Hồ Chi tò mò muốn chết, vội vàng mở cửa, thì thấy Tang Xuyên như bùn nhão nằm bẹp dưới đất, khóe mắt còn vương nước mắt.
Bà kinh ngạc, thằng con trai thối tha này vậy mà khóc!
Cái thằng dù bị đánh gãy móc áo cũng không rơi một giọt nước mắt vậy mà lại bị Tiểu Ngưng đánh cho khóc.
Tang Xuyên cảm thấy vô cùng mất mặt, vội vàng nhắm mắt lại, vẻ mặt chán chường.
Bố ơi, mẹ ơi, hai người có tin không? Lão yêu bà Tang Ngưng này vậy mà biết điểm huyệt!
Cái cảm giác vừa tê vừa đau, vừa ngứa vừa khó chịu, khiến người ta đứng ngồi không yên, sống không được chết cũng không xong đó hắn ta không bao giờ muốn trải qua lần nữa.
Tang Ngưng mặc kệ Tang Xuyên, bình tĩnh đi ra cửa rồi dừng lại: “Bố, mẹ, con phải ra ngoài ký hợp đồng, không cần nấu cơm cho con đâu.”
Tang Hữu Minh và Hồ Chi rất ăn ý đồng thời gật đầu.
Tang Ngưng vừa đi được vài bước, bỗng nhiên quay trở lại.
“Bố, mẹ, ngày mai con phải ghi hình một chương trình tạp kỹ, cần dẫn theo người nhà tham gia, hai người có muốn cùng con lên chương trình, giúp con một việc này không?”
Hồ Chi và Tang Hữu Minh theo bản năng muốn lắc đầu, họ đâu phải người nổi tiếng.
Nhưng đây là lần đầu tiên con gái yêu cầu họ sau khi trở về, họ có thể từ chối sao? Không thể!
Vì vậy, hai cái đầu đang lắc lư sang hai bên bỗng cứng đờ quay trở lại, gật đầu lia lịa: “Không vấn đề gì, chuyện của con gái chính là chuyện của chúng ta!”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, Tang Ngưng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với hai người: “Cảm ơn ạ.”
Tim Hồ Chi và Tang Hữu Minh như muốn tan chảy, con gái cười với họ kìa, con gái cười lên thật là đẹp.
Họ còn lo lắng con gái sẽ chê bai họ, nụ cười này của cô đã vô hình trung kéo gần khoảng cách giữa họ.
Núi đá trong lòng Hồ Chi tan biến trong phút chốc, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn: “Ôi dào, mẹ cứ tưởng chuyện gì to tát. Tiểu Ngưng, con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt, không làm con mất mặt đâu.”
Tang Ngưng không biết có phải do cô xuyên không đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm hay không, tóm lại bố mẹ nhà họ Tang này cũng khá dễ thương, không giống như trong nguyên tác miêu tả là những kẻ ngang ngược, vô lý.