"Không có ai cả," Hồ Chi nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ có mấy chị em bạn dì thân thiết đến nhà đánh vài ván mạt chược thôi, nhưng mà họ có việc nên đã về hết rồi."
Tang Ngưng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đoàn quay phim đi nhầm sang ngõ khác rồi?
Dù sao thì mấy con hẻm trong khu ổ chuột này ngoằn ngoèo như ruột gà, người lần đầu đến chưa chắc đã tìm được đường.
Thế là Tang Ngưng xin điện thoại của Hồ Chi, muốn xem xem hiện tại livestream đến đoạn nào rồi, tiện thể thông báo cho Hồ Chi việc đoàn quay phim sẽ đến nhà ghi hình.
Sau khi đưa điện thoại cho Tang Ngưng, Hồ Chi mới sực nhớ ra mình chạy ra đây là để đuổi theo người ta, lúc này bà chợt nghĩ đến mấy người đàn ông lạ mặt kỳ quái ban nãy, trong lòng giật thót.
Chết rồi, mấy người đó chắc không phải là người của đoàn quay phim đấy chứ!
Sóng điện thoại ở hành lang rất kém, wifi nhà cũng không kết nối được, Tang Ngưng ngước mắt lên, thản nhiên hỏi: "Mẹ, hay là chúng ta vào nhà rồi nói tiếp, mạng ở hành lang yếu quá."
Hồ Chi sờ soạng túi quần, có chút lúng túng: "Hình như mẹ không mang chìa khóa..."
Tang Ngưng thờ ơ nói: "Bố với em trai không ở nhà à? Bảo họ ra mở cửa."
Hồ Chi nắm chặt tay thành nắm đấm, gõ nhẹ vào cửa như gãi ngứa, rồi lại lí nhí như muỗi kêu: "Mở cửa... mở cửa..."
"Mẹ đang cạo gió cho cái cửa đấy à?" Tang Ngưng đang cúi đầu nghịch điện thoại cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn Hồ Chi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Hay là để con ra tay vậy."
Cô tiến lên trước, nắm tay thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống, gào to vào trong: "Bố ơi, Tang Xuyên, hai người có ở nhà không? Con là Tang Ngưng đây, mau mở cửa cho con!"
Đáp lại cô chỉ có không khí im lặng, Tang Ngưng quay đầu nhìn Hồ Chi với vẻ mặt vô cảm, Hồ Chi cười gượng gạo: "Hai cha con nhà này chắc đang ngủ, không nghe thấy đâu."
Lúc này, hàng xóm bên cạnh mở cửa, thò đầu ra mắng: "Có thể nhỏ tiếng chút được không? Mẹ tôi bị lãng tai ba mươi năm rồi mà còn không chịu nổi nữa!"
Mắng xong, hàng xóm lập tức đóng sầm cửa sắt lại.
Tang Ngưng nhìn Hồ Chi cười lạnh: "Bà cụ lãng tai còn nghe thấy, bố tôi với Tang Xuyên vẫn chưa nghe thấy, là ngủ say đến mức nào vậy?"
Đối mặt với sự chất vấn của Tang Ngưng, Hồ Chi không nói nên lời, chỉ biết liên tục dùng nụ cười để che giấu sự hoảng loạn.
Lúc này, Tang Ngưng vô cùng chắc chắn chìa khóa nhất định đang ở trong người Hồ Chi, chỉ là bà không muốn mở cửa cho mình thôi.
Thế là cô lùi lại một bước, nhìn Hồ Chi, ánh mắt sắc bén: "Mẹ, hoặc là mẹ mở cửa cho con, hoặc là con đạp cửa ra, mẹ tự chọn đi."
"Đừng—" Hồ Chi vội vàng ngăn Tang Ngưng lại, móc chìa khóa từ trong túi ra, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ mở cho con!"
Cạch một tiếng, cửa sắt được mở ra, Tang Hữu Minh và Tang Xuyên đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa.
Hai người một đang dọn dẹp mảnh chai rượu vỡ dưới đất, một đang nhặt những quân mạt chược rơi vãi, lúc này khi chạm phải ánh mắt đầy sát khí, động tác trên tay hai người đều không khỏi khựng lại.
Ngượng ngùng, bầu không khí toàn bộ hiện trường vô cùng ngượng ngùng.
Còn Tang Ngưng lúc này chỉ quan tâm đến tiến độ livestream, cô lờ đi phòng khách bừa bộn, đi thẳng vào trong ngồi xuống ghế sofa.
Tang Hữu Minh và Tang Xuyên thấy Tang Ngưng đang bận xem điện thoại, vội vàng tăng tốc dọn dẹp.
Vì sự bỏ chạy "thần tốc" của đoàn quay phim, livestream đã bị gián đoạn, khi Tang Ngưng vào xem thì thấy hiển thị livestream đã kết thúc, đang chờ xử lý để phát lại.