Chương 18

Sang Xuyên đa phần thời gian đều nghe lời bà, trừ những lúc nổi điên, mà lúc này thì chỉ có l*иg sắt mới nhốt được Sang Xuyên thôi.

Khán giả xem livestream đều ngẩn người ra.

Cậu nhóc này nhìn đẹp trai vậy mà lúc nổi điên lên lại đáng sợ đến thế.

Sau khi Sang Xuyên trút giận xong, phòng khách bỗng chìm vào im lặng đến đáng sợ, ba người nhà họ Sang nhìn nhau, trong mắt vẫn còn lửa giận.

Đoàn quay phim đã lặng lẽ co rúm vào góc tường, bốn người trao đổi ánh mắt, ý tứ rõ ràng không thể nào hơn.

Hình như chúng ta đi nhầm chỗ rồi, hay là nhân lúc ba con khùng kia đang tạm thời yên tĩnh, chúng ta chuồn lẹ thôi?

Bốn người đồng loạt gật đầu, vừa nhấc chân định đi thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Bà Hồ Chi nghe máy rồi bật loa ngoài.

"Alo, chị Chi à, đáng lẽ ra em đã gọi hai ông bạn đến rồi, nhưng họ bảo phải đi với bạn gái, không đến được, mấy chị cứ chơi vui vẻ nhé, lần sau tụ tập lại nha."

"Thôi em cũng phải đi với anh người yêu mới quen đây, cúp máy nha."

Tiếng tút tút vang lên, bà Hồ Chi từ từ liếc mắt về phía góc tường, ánh mắt không còn hiền hòa như lúc nãy, thay vào đó là sự nghi ngờ và dò xét.

Đoàn quay phim không khỏi rùng mình, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi nhẹ nhàng nhấc chân, chậm rãi đi về phía cửa.

Ngay lúc đạo diễn định mở cửa, bà Hồ Chi bỗng lên tiếng.

"Mấy người là ai, đứng lại đó!"

Đạo diễn mặc kệ, vội vàng ấn tay nắm cửa rồi đẩy cửa chạy ra ngoài, ba người phía sau cũng theo sát ông ta lao ra khỏi cửa.

Rẽ phải vài bước là có thể thoát khỏi khu chung cư này, nhưng mấy người họ lại dừng lại ngay sau khi rẽ.

Phía trước có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài xoăn bồng bềnh đang đi tới, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến đoàn quay phim ngẩn ngơ, trong phút chốc họ như bị hội chứng sợ người đẹp, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ.

Cư dân mạng đều tỏ ra nghi ngờ.

Có phải Sang Ngưng không nhỉ? Không chắc lắm.

【Cô gái xinh đẹp này là ai vậy, sao lại giống Sang Ngưng thế?】

【Bạn ở trên nói chuyện có duyên ghê, phải là Sang Ngưng giống cô gái xinh đẹp này mới đúng chứ.】

【Tôi có một suy nghĩ táo bạo, đây có khi nào chính là Sang Ngưng không?】

【Bạn ở trên ơi, mắt không dùng thì có thể đem đi hiến, Sang Ngưng lúc nào cũng ăn mặc lòe loẹt như con công, cô gái xinh đẹp này trang điểm nhẹ nhàng vậy mà, sao có thể là Sang Ngưng được?】

Bước chân vội vã của Sang Ngưng cũng dừng lại khi cô nhìn thấy đoàn quay phim.

Nếu cô không nhìn nhầm thì mấy người đàn ông kỳ lạ này vừa từ hướng nhà cô chạy ra.

Là người của đoàn quay phim sao? Không chắc lắm.

Nếu đúng là họ thì đáng lẽ phải nhận ra cô, chứ không đến nỗi nhìn cô với ánh mắt xa lạ và ngơ ngác như vậy.

Hơn nữa... hình như cũng không thấy máy quay đâu.

Thôi, vào nhà xem sao đã.

Sang Ngưng hơi nghiêng người đi qua bọn họ, ngay khoảnh khắc cô lướt qua, mấy người trong đoàn quay phim cũng hoàn hồn.

Thôi, bây giờ không phải lúc ngắm gái đẹp, chạy thoát thân quan trọng hơn.

Thế là bọn họ không do dự thêm nữa, chạy bán sống bán chết về hướng đường cũ.

Sang Ngưng vừa rẽ trái thì thấy bà Hồ Chi đang đứng ở cửa, vẻ mặt như đang vội đi đâu đó.

Thấy Sang Ngưng, bà Hồ Chi bỗng sững người, nhớ đến cảnh tượng tan hoang trong nhà, bà liền nghiêng người chắn cửa, co chân đá mạnh, đóng sầm cánh cửa lại.

"Tiểu Ngưng về rồi à!" Bà Hồ Chi cười gượng gạo nói vọng vào.

Giọng bà Hồ Chi vốn đã cao vυ"t, lúc này lại cố tình nói to hơn.

Nhưng Sang Ngưng mơ hồ cảm thấy câu này không phải hỏi cô, mà là nói cho người trong phòng nghe.

Bà Hồ Chi đột nhiên đóng cửa khiến ông Sang Hữu Minh và Sang Xuyên đang ngơ ngác thì nghe thấy Sang Ngưng đã về.

Hai người nhìn nhau, mặt mày tái mét, nhất định không được để Sang Ngưng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, nếu không người tiếp theo bị đập chính là bọn họ.

Ông Sang Hữu Minh và Sang Xuyên tạm thời quên đi thù hận, bắt tay giảng hòa, rồi cuống cuồng dọn dẹp nhà cửa.

"Mẹ, sao con về mà mẹ lại đóng cửa vậy?" Sang Ngưng khó hiểu hỏi, rồi lại hỏi tiếp, "Vừa nãy có người lạ đến nhà mình à?"

(Hết chương)