Chương 17: Cả đám run như cầy sấy

Đoàn quay phim sợ đến mức chẳng dám thở mạnh, người quay phim đang ở vị trí đối diện với ông Sang Hữu Minh, mắt trợn tròn, nín thở, lén lút chĩa ống kính giấu trong áo khoác về phía ông ta.

Ống kính di chuyển theo ông Sang, thấy ông ta lảo đảo đi về phía bà Hồ Chi với vẻ mặt hung thần ác sát như muốn ăn tươi nuốt sống ai.

"Sang Hữu Minh, ông muốn làm gì?"

Bà Hồ Chi chẳng hề nao núng, khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, rõ ràng là chẳng coi ông ta ra gì.

Khán giả xem livestream thì sốt ruột muốn chết.

【Ông chú say xỉn này nhìn là biết kiểu người cực đoan rồi, bà cô kia có thể bớt bớt cái vẻ mặt khıêυ khí©h lại không, đừng có chọc giận ông ta nữa.】

【Bà ta muốn chết thì chết một mình đi, đừng có liên lụy đến cả đoàn quay phim chứ, nhỡ ông ta nổi điên lên, vung dao chém loạn xạ thì sao?】

【Cầu nguyện cho bà cô kia đi là vừa!】

Ngay lúc mọi người đang nơm nớp lo sợ, mặt ông Sang Hữu Minh bỗng xị xuống, thái độ đột nhiên dịu hẳn.

"Chi Chi, em không phải đã hứa với anh là sau này sẽ không chơi với mấy đứa nhóc này nữa sao?"

"Em nhìn xem mặt mũi bọn nó, cũng chẳng lớn hơn Sang Xuyên là bao, em nỡ lòng nào xuống tay chứ?"

Ông Sang Hữu Minh túm lấy vạt áo bà Hồ Chi làm nũng, gương mặt già nua nhăn nhó lại vì tủi thân, giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc, vai còn run run lên xuống, trông vô cùng thảm hại.

Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người không kịp trở tay, đây là tình huống gì vậy?

【Mặt mũi thì giống kiểu bạo hành gia đình, hóa ra lại là một con ma men mè nheo vợ?】

Sang Xuyên liếc mắt nhìn sang, thẳng thừng chọc vào chỗ đau của ông bố mình: "Bố, trước khi nói câu này bố cũng nên soi gương xem lại bản thân mình đi, xấu xí như vậy, trách sao mẹ con lại muốn tìm trai trẻ."

【Ha ha ha, chết cười, đây là thằng con trai phá hoại hạnh phúc gia đình số một lịch sử à?】

【Nếu tôi là bố nó, tôi sẽ đánh cho nó một trận, không những không giữ gìn hòa khí gia đình mà còn xúi giục mẹ đi tìm trai trẻ, đây là loại quần thủng gió hiệu gì vậy?】

"Mày..."

Ông Sang Hữu Minh tức đến nghẹn họng, suýt nữa thì hộc máu, đang bực mình không biết trút giận vào đâu thì Sang Xuyên lại tự dâng đến tận cửa.

Ông ta bò dậy từ bàn mạt chược, giật lấy tai nghe của Sang Xuyên ném xuống đất, quát lớn: "Mẹ kiếp, sao tao lại sinh ra một đứa con trai hỗn láo như mày chứ!"

"Tai nghe của tôi!"

Sang Xuyên kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, cúi đầu nhìn tai nghe với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi từ từ ngẩng lên trừng mắt nhìn ông Sang Hữu Minh, đôi mắt long lanh ngấn lệ, vành mắt đỏ hoe.

"Bố phải đền cho con, đây là tai nghe con nhặt ve chai cả tháng mới mua được đấy!"

"Vậy thì mày lại đi nhặt ve chai thêm một tháng nữa!"

Ông Sang Hữu Minh càng thêm tức giận, giơ chân giẫm lên tai nghe, nghiền nát nó.

Sang Xuyên như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, trong cơn giận dữ, cậu lật tung bàn mạt chược: "Nếu đã như vậy, con sẽ không để mẹ bố chơi mạt chược nữa."

Quân mạt chược bay tứ tung, bốn người trong đoàn quay phim vội vàng đứng dậy né tránh, mấy bà bạn mạt chược của bà Hồ Chi thấy tình hình không ổn, liền kiếm đại một cái cớ chào tạm biệt rồi chuồn thẳng.

"Thằng nhãi ranh, mày cũng đừng có chơi cái trò chơi vớ vẩn đó nữa!"

Ông Sang Hữu Minh hình như vẫn chưa nguôi giận, ông ta đá bay bàn ghế của Sang Xuyên, cả máy tính cũng bị đá văng xuống đất.

"A! Vậy thì bố cũng đừng có uống rượu nữa!"

Sang Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn rồi nổi điên, như một cơn gió lốc quét qua phòng khách, đập vỡ hết số rượu mà ông Sang Hữu Minh để trên bàn trà.

Ông Sang Hữu Minh trợn tròn mắt, túm chặt tóc, mặt mày tái mét.

Sang Xuyên đập không phải rượu, mà là mạng sống của ông ta!

"Thằng khốn nạn, mày mau dừng lại cho mẹ, mày định phá tan cả cái nhà này hay sao?" Bà Hồ Chi gào lên ngăn cản Sang Xuyên, nhưng chẳng có tác dụng gì.