Người quay phim là người cuối cùng bị kéo vào, giống như những người khác, anh ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị lôi tuột vào trong.
Phòng livestream nổ tung.
【Mọi người ơi, mau báo cảnh sát giúp đoàn quay phim đi, nhìn họ giống như bị lừa bán vào động mại da^ʍ rồi.】
【Tôi đã nói nhà Tang Ngưng không thể nào ở chỗ này, đoàn quay phim rõ ràng đã bị lừa.】
【Không thể nào, Tang Ngưng chắc chưa đến mức ngu ngốc như vậy, cô ta không biết đây là đang phát sóng trực tiếp sao?】
【Chắc là không đâu, nếu cô ta dám công khai môi giới mại da^ʍ, sẽ không chỉ đơn giản là bị bôi đen đâu, đó là phạm pháp, phải vào tù bóc lịch đấy.】
【Mọi người cứ bình tĩnh quan sát đã, đừng lãng phí nguồn lực cảnh sát.】
Đoàn quay phim nhíu chặt mày, tim đập thình thịch.
Họ có độ tuổi trung bình là 25, đang độ tuổi đẹp nhất, lại còn toàn là cẩu độc thân, không muốn phải “xuống biển” như vậy, họ nhất định phải vùng lên phản kháng!
"Nhanh nhanh nhanh, mau vào trong đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Hồ Chi cười nói rồi cùng các bà cô khác đẩy họ vào trong. Đoàn quay phim chưa kịp phản kháng, giây tiếp theo đã bị ép ngồi vào bàn mạt chược.
"Chúng tôi đã chơi mấy ván rồi, ván này để các cậu chơi, nhìn mấy cậu trẻ măng thế này, chắc kỹ thuật cũng không ra gì đâu, tôi với ba chị kia sẽ làm quân sư cho các cậu."
Hồ Chi khoác vai PD, giọng nói vô cùng hào sảng.
PD khóc không ra nước mắt, chỉ muốn chết quách cho xong, trong lòng gào thét: Là đàn ông thì đứng dậy phản kháng đi!
Một ý chí kiên cường đột nhiên trỗi dậy, PD định đứng lên, nhưng mông vừa rời khỏi ghế đã bị Hồ Chi ấn xuống: "Đừng căng thẳng, có chị Chi lo cho, cứ thoải mái mà đánh."
Phòng khách nhà họ Tang không rộng, bàn mạt chược và bàn học sinh tiểu học của Tang Xuyên được đặt cạnh nhau, còn Tang Xuyên thì ngồi ngay bên cạnh PD.
PD tiếp tục thử phản kháng, nhưng vô tình đυ.ng phải Tang Xuyên. Tang Xuyên bực bội tặc lưỡi, dịch sang một bên, tiếp tục chiến game.
Bạn chơi mạt chược của mẹ cậu có người già người trẻ, ở giữa có mấy bà cô hài hước, trong nhà có thêm mấy anh chàng trẻ tuổi, cậu cũng chẳng thấy lạ.
Dù sao thì phụ nữ trung niên như mẹ cậu, thích trai trẻ cũng là chuyện bình thường, cũng giống như đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng chỉ thích thiếu nữ 18 vậy.
Tất nhiên, trong số những người đàn ông đó không bao gồm bố cậu, Tang Hữu Minh.
Bố cậu là một người cuồng yêu đương chính hiệu, trong mắt ông, phụ nữ trên đời đều giống nhau, cứng nhắc như khúc gỗ, chỉ có Chi Chi yêu quý của ông mới là tuyệt sắc giai nhân.
Đồng thời, bố cậu cũng là người sợ vợ nổi tiếng trong khu phố, mẹ cậu nói đông, ông không dám đi tây, mẹ cậu chỉ cần liếc mắt một cái, bố cậu liền không dám hó hé tiếng nào.
Nhưng phản ứng tiếp theo của Tang Hữu Minh thực sự nằm ngoài dự đoán của Tang Xuyên.
Nhìn thấy trong nhà có thêm một đám trai trẻ, Tang Hữu Minh ban đầu còn tưởng mình hoa mắt, cứ ngỡ là nhìn nhầm.
Sau đó dụi dụi mắt, khi thấy Hồ Chi đang thân mật với một chàng trai trẻ, ông liền phản ứng dữ dội, cảm giác như trên đầu sắp mọc ra cả một bãi cỏ xanh.
Ông lập tức đứng dậy, “choang” một tiếng ném vỡ chai rượu trong tay, tức giận chất vấn: "Hồ Chi, cô có ý gì đây?"
Mọi ánh mắt trong phòng khách lập tức đổ dồn về phía ông.
Hai má Tang Hữu Minh đầy râu quai nón, dưới mắt trái có một vết sẹo mờ, cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, nhìn là biết không phải người dễ chọc.
Các bà cô có chút sợ hãi, lần lượt viện cớ chào tạm biệt Hồ Chi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tang.
(Hết chương)