"Chị tốt thì em mới tốt được."
Tang Ngưng: "..."
Mắt người đại diện đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, chỉ thiếu nước dập đầu lạy cô.
"Thôi được rồi, nể mặt cậu, hợp đồng để tôi về rồi xem." Tang Ngưng thong thả đứng dậy khỏi ghế sofa.
Người đại diện lập tức tươi cười rạng rỡ, lau nước mắt, đứng dậy.
"Chị ơi, chị bí ẩn quá, đến giờ em còn không biết nhà chị ở đâu, có mấy người, em cho chị số điện thoại, chị nhớ gửi địa chỉ cho họ nhé."
Tang Ngưng gọi theo số điện thoại người đại diện đưa, sau khi trao đổi mới biết, nhóm quay phim đang ở gần nhà cô.
Ban đầu cô định bảo họ đợi cô về, nhưng nghĩ đến bộ dạng sống dở chết dở của người đại diện, cô đành nhịn, dù sao cũng là đợi, ít ra cũng phải để người ta vào nhà nghỉ chân uống miếng nước chứ.
Vậy nên cô báo số nhà cho nhóm quay phim, mời họ vào nhà nghỉ ngơi trước, nửa tiếng nữa cô sẽ đến.
"Chị, cần em đi cùng không?" Người đại diện ngóng trông nhìn cô.
"Không cần, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tiếp đón chu đáo, thể hiện thật tốt." Tang Ngưng dứt khoát từ chối.
"Vâng… vậy thì tốt."
Giọng người đại diện rõ ràng thiếu tự tin, nhưng cũng không dám ép Tang Ngưng, nhỡ đâu chọc cô giận, cô không đi nữa, anh ta lại xui xẻo.
Bước ra khỏi cổng công ty, Tang Ngưng muốn gọi điện báo cho người nhà, nhờ họ tiếp đón đoàn quay phim.
Kết quả mở điện thoại ra mới phát hiện danh bạ và WeChat đều không có số liên lạc của người nhà.
Nguyên chủ đã xóa hết…
Xem ra, nguyên chủ thực sự rất bài xích gia đình.
Nhưng cô mới ra ngoài chưa lâu, chắc họ vẫn ở nhà.
Gia đình ba người nhà họ Tang đúng là đang ở nhà, nhưng Tang Ngưng không ngờ họ lại ở nhà theo kiểu này.
Cô vừa đi, nhà họ Tang lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Hồ Chi vội vàng bày bàn mạt chược, gọi điện rủ bạn đến nhà, dù sao lúc nãy bị Tang Hữu Minh gọi về gấp, bà vẫn chưa đánh đã đâu.
Tang Hữu Minh thì vội vàng lấy rượu ra, chuẩn bị nhâm nhi vài chén, cơn ghiền rượu của ông hôm nay vẫn chưa được thỏa mãn, nhân lúc Tang Ngưng ra ngoài, tranh thủ làm vài ly.
Tang Xuyên vội vàng mở máy tính, chuẩn bị chiến vài trận game, lúc nãy cậu ta đang chơi hăng say ở quán net thì bị gọi về, giờ lại đắc tội với Tang Ngưng, bố mẹ cũng cấm cậu ta đến quán net, chỉ đành ở nhà dùng cái máy tính cùi bắp này cho đỡ ghiền.
Gần như ngay khi Tang Ngưng đến công ty, phòng khách nhà họ Tang đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ quái.
Tang Hữu Minh dựa lưng vào ghế sofa uống rượu, vẻ mặt thỏa mãn.
Bên cạnh ghế sofa là bàn ăn, mặt bàn được mở ra biến thành bàn mạt chược, Hồ Chi và mấy bà bạn ngồi xung quanh, vui vẻ đánh bài.
Cạnh bàn mạt chược là bộ bàn ghế học sinh tiểu học, mặt bàn chỉ vừa đủ đặt màn hình máy tính, Tang Xuyên cao 1m85 ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu, trông vô cùng lạc lõng.
Thế nhưng cậu ta chẳng thấy khó chịu chút nào, vì mặt bàn quá nhỏ, cậu ta còn đặt bàn phím lên đùi, dán mắt vào màn hình, một tay điều khiển bàn phím trên đùi, một tay điều khiển chuột trên bàn.
Ba người nhà họ Tang mỗi người một việc, cứ như cảnh tượng này đã diễn ra vô số lần, kỳ quái mà lại có chút hài hòa.
Trong khi nhà họ Tang vẫn đang sôi nổi, nhóm quay phim đã đến cổng khu ổ chuột theo địa chỉ Tang Ngưng cung cấp.
Đoàn quay phim đến ghi hình tư liệu quảng bá có 4 người, mọi người xuống xe, trước mắt là một con hẻm nhỏ hẹp hun hút chẳng thấy điểm dừng.
Hai bên hẻm là những dãy nhà ọp ẹp, đoàn quay phim không dám tin, nhà Tang Ngưng lại nằm trong mấy khu nhà này.