Chương 2: Tin tức

Trang Thiệu Đình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Trang Yến nhướng mắt nhìn trợ lý đặc biệt bên cạnh: “Mạnh Hi.”

Mạnh Hi đáp một tiếng rồi lấy trong cặp hồ sơ ra một xấp tài liệu đưa cho Trang Thiệu Đình. Trang Thiệu Đình mở ra xem thì sắc mặt còn khó coi hơn trước. Trang Yến không muốn lãng phí thời gian với ông ta liền nói thẳng: “Bác cả, bác bị đuổi việc rồi, thu dọn đồ đạc rồi rời đi đi.”

Anh vừa dứt lời thì mấy nhân viên mặc đồng phục bảo vệ đã từ bên ngoài xông vào ép Trang Thiệu Đình rời đi. Sự việc xảy ra quá nhanh, hai chân Trang Thiệu Đình dường như mềm nhũn đi, trong giây phút bị kéo đi, ông ta mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, dùng sức giãy giụa: “Trang Yến, tao là bác cả của mày!”

Cho dù ông ta là ông chủ của Thái Thụy thì đã sao, Trang Yến dựa vào đâu mà đuổi ông ta!

Trang Yến vẫn giữ nguyên vẻ mặt kể từ khi bước vào, trong mắt không hề có chút dao động: “Nếu bác không phải bác cả của tôi thì tôi đã không đuổi việc bác đơn giản như vậy. Bác bị tình nghi có dính líu đến việc chiếm đoạt số tài sản kếch xù của công ty, bác đoán xem bác sẽ bị kết án mấy năm?”

“Mày. . . ” Trang Thiệu Đình vừa cuống vừa giận, ông ta nhìn chằm chằm Trang Yến như muốn ăn tươi nuốt sống anh: “Trang Yến, mày sẽ gặp quả báo!”

Trang Yến khẽ hừ một tiếng, nhìn ông ta nói: “Quả báo của tôi là gì thì tôi không biết nhưng quả báo của bác chính là tôi.”



Trang Thiệu Đình được mời rời khỏi công ty trước mắt mọi người, Trang Yến tuyên bố tan họp rồi dẫn người vội vã rời đi giống như khi anh đến. Trợ lý đặc biệt Mạnh Hi theo sát bên cạnh hỏi: “Sếp, tiếp theo có phải là đi nhà máy gặp giám đốc xưởng Chu không?”

“Ừm.”

“Vâng, sếp!” Mạnh Hi nhanh chóng liên lạc với tài xế rồi cùng Trang Yến lên xe.

Sau khi lên xe, Trang Yến vẫn luôn xem báo cáo từ nhà máy, Mạnh Hi đang ngồi ở đằng trước lướt điện thoại, đột nhiên tức giận hét lên: “Sếp, có người mắng anh!”

Trang Yến thậm chí còn không thèm nhướng mày, tiếp tục nhìn những con số trên báo cáo: “Ngày nào lại chẳng có người mắng tôi, chuyện này mà đáng để cậu ngạc nhiên đến thế à?”

“Không phải, cái này thì khác!” Mạnh Hi không biết nên giải thích với anh như thế nào bèn trực tiếp đưa điện thoại cho anh: “Cô ấy nói anh là kẻ đứng sau bao che cho tên trai đểu kia, mắng đến mức anh lên hot search luôn rồi!”

Trang Yến cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn thoáng qua điện thoại của Mạnh Hi: “Bao che cho trai đểu?”

Tai tiếng này cũng khá là mới mẻ.

Mạnh Hi tháo kính xuống, nhanh chóng tóm tắt vấn đề cho Trang Yến: “Dạo gần đây, công ty giải trí Thiên Tần có một nam idol mới nổi tên là Trần Siêu Nhiên. Vài ngày trước, trên mạng đột nhiệt có một cô gái đăng bài vạch trần cậu ta, nói cậu ta chơi đùa tình cảm nhiều người, lên tận mấy hot search.”

Trang Yến nhìn lướt qua Weibo, thuận miệng hỏi: “Thiên Tần phản ứng thế nào?”