Trần Vũ: “...”
Hắn cảm thấy những năm nay Lâm Trình không có chí cầu tiền như vậy vì khả năng liên quan đến thái độ của mình rất lớn.
Trần Vũ đã từng nghĩ đến việc lấy tư cách là một người đại diện để nói chuyện rõ ràng, nhưng mỗi khi hắn đối mặt với Lâm Trình, hắn lại bối rối một cách khó hiểu.
“Ừm, vậy tôi trở về chuẩn bị đây, không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.”
“Mà chuyện kia, anh cũng chuẩn bị tốt đi, rảnh rỗi có thể xem chương trình thực tế của mấy cặp bố con khác, để… tìm cảm giác.”
Giữa trưa hôm sau, Trần Vũ sắp xếp người đến đón Lâm Mạt Mạt.
Trước khi đi, Lưu Phương Thúy cho Lâm Mạt Mạt mặc đồ sạch và đưa thêm một cái ví làm từ miếng vải cũ vào tay Lâm Mạt Mạt.
“Trong đó có 700 tệ, khi ra ngoài không tránh khỏi việc phải tiêu tiền, trong đó có 200 tệ là để cháu dùng, 500 tệ còn lại là tiền học phí kỳ sau của cháu, giữ kỹ, đừng để mất.” Lưu Phương Thúy nhắc nhở.
Số tiền này bà đã tiết kiệm rất lâu, trước đây bà đã giấu ở nhà mẹ Trương kế bên, vì sợ Lâm Mạt Mạt đi rồi thì Trương Tiểu Cường sẽ đến đòi, nên bà quyết định để Lâm Mạt Mạt cầm hết số tiền đó đi.
“Ra ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, giữ vệ sinh, nói lời hay ý đẹp, khi người khác nói chuyện thì đừng xen vào, khi ai đó giúp đỡ cháu thì phải biết nói cảm ơn…Đừng gây phiền phức cho người khác, cháu hiểu chưa?” Lưu Phương Thúy không có văn hóa, chỉ có thể nhắc nhở Lâm Mạt Mạt theo cách mà bà biết.
“Dạ.” Lâm Mạt Mạt trả lời.
Cho đến khi có người chăm sóc đến, Lâm Mạt Mạt mới cảm thấy yên tâm đi theo hai trợ lý.
Trên đường, Lâm Mạt Mạt đã biết tên của hai người.
Người trợ lý nam trẻ đeo kính tên là Châu Kỳ, cô nàng trợ lý béo tên là Vương Hy, cả hai đều là trợ lý thực tập mới của công ty.
Khi đến công ty, Châu Kỳ và Vương Hy dẫn Lâm Mạt Mạt đi khắp nơi, cuối cùng đến trước một căn phòng nhỏ.
“Đây là phòng tập mà mấy người nói à? Chẳng khác nào cái phòng đựng đồ!” Vương Hy than phiền.
“Nhỏ tiếng một chút, anh Trần Vũ đã nói chúng ta phải khiêm tốn, khiêm tốn, hiểu không?” Châu Kỳ thầm thì.
“Gần đây công ty nhận một nhóm thực tập sinh mới, phòng tập ban đầu đã không đủ dùng rồi, làm sao có thể cho chúng ta mượn phòng tập tốt được, có nơi để dùng là được rồi, đây còn là nhờ quan hệ riêng mà tôi mới mượn được chìa khóa.”
“Được rồi, dù sao cũng chỉ hai ngày thôi.” Hai ngày sau đó tổ chương trình sẽ đến quay thử, lúc đó Lâm Mạt Mạt sẽ được đưa đi gặp Lâm Trình.
Vương Hy cúi đầu nhìn Lâm Mạt Mạt, ban đầu muốn an ủi bé khó khăn chỉ là tạm thời, cố gắng vượt qua một chút, nhưng nghĩ đến môi trường sống trước đây của Lâm Mạt Mạt, Vương Hy không nói nhiều nữa.
“Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng luyện tập thôi, hai ngày tiếp theo em sẽ tạm thời ở đây.” Vương Hy chỉ vào căn phòng đối diện Lâm Mạt Mạt.
Lâm Mạt Mạt gật đầu, biểu thị mình đã hiểu rồi.
…
Cả buổi chiều, Vương Hy và Châu Kỳ đã cho Lâm Mạt Mạt xem một số nội dung tương tự về quan hệ gia đình trên TV, sau đó bắt đầu luyện tập với Lâm Mạt Mạt.
Vương Hy: “Trước khi chương trình bắt đầu, ban tổ chức thường sẽ đến nhà minh tinh quay tập mở đầu, lúc đó đoàn làm phim có thể hỏi em một số câu, vì vậy việc em cần làm là thể hiện sự tự nhiên như ở nhà mình, trả lời thế nào cũng được.”
Lâm Mạt Mạt: “Dạ”
“Thử một lần xem nào, nhớ kỹ những gì anh chị đã nói, bắt đầu nào.”
Nghe Vương Hy nói “bắt đầu”, Lâm Mạt Mạt nhanh chóng vẫy tay về hướng camera điện thoại: “Xin chào mọi người, con là Lâm Mạt Mạt.”
Sau khi nói xong, Lâm Mạt Mạt lại nhìn vào “ bức ảnh” mà Vương Hy vẽ cho mình, chỉ vào hình người đang cầm diêm trên đó: “Người trong hình là baba của con, ông ấy là một ca sĩ…”
“Con có thích ba của mình không?”