Chương 2: Đến bắt ta đi nào

"Ding, chúc mừng chủ nhân đã nhận được giá trị cảm xúc 20!"

"Ding, chúc mừng chủ nhân đã nhận được giá trị cảm xúc là 50!”

Ở trong nhà giàm, hệ thống trong đầu Tần Hạo liền vang lên.

“Quả nhiên, chương trình bắt đầu luôn rồi sao?”

Anh không hề biết ở trong phòng livestream của mình đã bùng nổ dữ dội, lượng khán giả đang tăng theo cấp số nhân.

Trong khoảng thời gian ngắn, kênh của anh đã có 600 nghìn người xem

“Hệ thống, mở thông tin cá nhân!”

Tần Hạo trong lòng vừa nói vừa ngồi lục lọi những thứ vương vãi từ chiếc TV.

“Tên: Tần Hạo.”

“Thể lực toàn diện: 80.”

( Người bình thường là 60. Đa số người bình thường đều có bệnh ở trong người, cho nên thường không thể nào đạt đến 60)

“Kĩ năng: Mở khóa cấp trung.”

“Giá trị cảm xúc: 400!”

"Cơ thể của người bình thường chỉ mới có 60?”

Tần Hạo nhìn thông tin cá nhân và hơi kinh ngac. Bởi vì, phần quà dành cho tân binh đã giúp tố chất thân thể của anh vượt qua người bình thương.

“Không tệ!”

Tần Hạo hài lòng gật đầu. Lúc này, hai mắt anh sáng lên, từ trong TV phát hiện ra thứ gì đó.

“Các bạn nói xem, Tần Hạo đang làm gì thế nhỉ?”

“Ai mà biết được, tôi cảm thấy người này giống như bị bệnh tâm thần!”

“Vậy sao anh vẫn còn xem?"

“Haha, tôi liền thích xem những người chơi có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Nó sẽ khiến cho chương trình trở nên thú vị hơn!"

Máy bay không người lái ghi lại mọi hành động của Tần Hạo. Ở trong phòng phát sóng trực tiếp, những dòng bình luận ồ ạt cứ thế hiện lên.

Tất cả khán giả đều tỏ ra nghi ngờ về những hành động kì lạ của Tần Hạo.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy Tần Hạo lấy ra một thứ gì đó bằng bạc. Nó chính là một sợi dây kẽm!

Ở trong ánh mắt ngây thơ của bọn họ, sợi dây kẽm đã chọt vài cái vào ổ khóa của cánh cửa xà lim.

“Haha, anh ta nghĩ mình là ai vậy? Anh ta tính mở khóa hay sao?”

“Tôi đã xem qua tự liệu của Tần Hạo, anh ấy không hề có kĩ năng này!”

“Các bạn thử đoán xem, nếu như sợi dây kẽm đem cánh cửa trại giam mở ra, như vậy mọi chuyện sẽ trở nên hào hứng hay không?"

Mọi người bỗng nhiên hiểu ra, người ta muốn mở khóa nhà giam. Tuy nhiên, anh không thể nào mở khóa được nha.

Chẳng lẽ, người ta mới ở tù 1 chút liền trở nên điên loạn luôn rồi sao?

“Răng rắc!!”

Một âm thanh giòn giã như sấm sét vang lên bên tai mọi người.

Mọi người: “???”

Khán giả ngơ ngác nhìn Tần Hạo mở cửa phòng giam, nghênh ngang bước ra ngoài.

Ngay cả những tên tộ phạm đang thảo luận biện pháp đối phó cũng đều sững sờ, ngây ngốc nhìn Tần Hạo. Bọn họ lại nhìn sợi dây kẽm ở trên ổ khóa.

Ai nấy cũng đều cảm thấy mình như những tên ngốc

Những phòng giam này do tổ chương trình chúng ta thiết lập đúng không?

Không lẽ phần mềm của chúng ta đã bị hack? !

Đám tội phạm nhanh chóng phản ứng, họ nhìn thấy Tần Hạo đi ra ngoài liền lập tức la lên.

“Người anh em, giúp tôi với!”

“Người anh em đừng có đi, người ra ngoài càng nhiều thì mục tiêu tìm kiếm sẽ rộng hơn. Nếu anh là người đầu tiên ra ngoài chắc chắn sẽ bị đám thanh tra đặc biệt quan tâm!”

Tần Hạo dừng lại, vốn dĩ anh cũng không muốn quan tâm đến những người này. Chuyện đó đối với bản thân anh cũng chả có chỗ tốt gì!

Câu cuối thì lại rất hợp lý. Nếu chỉ có một mình anh ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đám thanh tra ở trong chương trình tha thiết quan tâm.

Nhưng…

“Các anh có thể làm gì cho tôi?”

Tần Hạo dừng bước và mỉm cười

Một tiếng để chuẩn bị, một tiếng để chạy trốn. Bây giờ, thời gian chỉ mới trôi qua mười phút.

Vì vậy, anh có thể được xem là cơ hội duy nhất cho những người này đi ra ngoài sớm hơn!

Những lời này vừa nói ra, những tên tội phạm khác đều phải im lặng.

"Người anh em, không cần phải gây khó khăn như vậy chứ? Dù sao đây cũng là chương trình mà thôi!"

"Đúng vậy, bạn giúp chúng tôi, cũng coi như giúp chính bạn, bạn đừng có tuyệt tình như thế chứ!"

Sau một hồi lâu, ánh mắt một số người lóe lên và lộ ra bộ mặt không vui nói ra

“Vậy tôi đi đây?”

Tần Hạo gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi

Dù sao, đây cũng chỉ là một chương trình?

Một trăm tỉ, ai trong chúng ta không muốn nó chứ?

Ngoài phần thưởng 100 tỉ, bạn chỉ cần sống tạm vài ngày bên ngoài cũng được mấy trăm ngàn. Nếu may mắn vượt qua 5 ngày, mỗi ngày cố gắng kiên trì cũng được một số tiền khổng lồ!

Dù sao, đây cũng chỉ là chương trình mà thôi

“Tôi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản!”

“ Tôi cũng có cảm giác như thế. Người tên Tần Hạo hẳn không phải một nhân vật đơn giản!"

“Các bạn nói xem, Tần Hạo có mở khóa cho những người kia hay không?”

Ở trong phòng livestream, khán giả bàn tán xôn xao. Hiện tại, bọn họ rất tò mò về Tần Hạo.

Rõ ràng, ở trong tư liệu không hề có bất kì ghi chép gì về kĩ năng mở khóa, nhưng anh ta lại biết!

Cái này không hề phù hợp với thường ngày.

Tần Hạo cũng không quan tâm đến phản ứng của bọn họ. Hai tay đút vào ống quần và huýt sáo.

“Người anh em, chờ chút đã, bạn muốn thế nào?”

Khi nhìn thấy Tần Hạo sắp sửa đi ra phòng giam cuối cùng, có người cũng không nhịn được nữa.

Nếu được ra ngoài sớm, ai mà không muốn cơ chứ?

Ra ngoài càng sớm thì việc chạy trốn sẽ càng xa, cơ hội bị bắt sẽ giảm đi rất nhiều!

“Chuyện này rất đơn giản, việc mở khóa ở cái thành phố này cần phải trả chi phí. Mỗi người chỉ cần trả 100 tệ xem như phí mở khóa cũng không quá đáng lắm đâu?”

Tần Hạo vừa cười vừa nói

Im lặng!

Bầu không khí chìm vào yên tĩnh.

Mọi người ngơ ngác nhìn Tần Hạo, đầu óc ong ong!

Không quá đáng?

Bạn không biết xấu hổ hay sao sau khi nói những lời như vậy?

Mỗi người chỉ có 100 đồng làm vốn lúc đầu. Chúng tôi hết tiền cho bạn, làm sao chúng tôi có thể ở bên ngoài sống được chứ?

"Mẹ kiếp, tôi biết ngay, tôi biết anh Hạo không phải là người đơn giản mà."

"Cái gì mà anh Hào của bạn? Bạn nói dễ nghe quá nhỉ? Đó là anh trai ruột của tôi!"

"Những người khác bắt đầu trò chơi và đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi nhà tù để tiếp tục sống sót. Nhưng, anh Hạo chưa gì đã nghĩ đến việc ăn cướp bạn tù rồi!"

"Ai, nếu nghĩ lại về nhóm tội phạm vượt ngục đáng thương ở mùa trước. Một đám thì sống ở trong ống cống, một đám thì ở bên trong bãi rác ăn mì tôm. Nhưng, tôi nhìn lại anh Hạo thì đó chính là sự khác biệt về đẳng cấp!"

"Đạo diễn: Cái này không hề nằm trong kế hoạch! Người đó đã làm gián đoạn nhịp điệu của chúng tôi!"

Ở trong phòng livestream cũng nổ tung luôn rồi.

Tất cả khán giả đều sôi trào, số lượng người xem trực tuyến đã vượt qua mốc 1 triệu!

Cơn mưa bình luận sau khi nhìn vào cũng hơi ám ảnh, có thể khiến người khác nhìn vào cũng ngất xíu luôn đấy!

Cái này còn có thể chơi như thế nữa sao?

Điều này khiến cho cộng đồng mạng và những bạn tù được mở rộng tầm mắt!

Hóa ra trò chơi vẫn còn có thể chơi như thế!

“Nếu các anh không đồng ý thì tôi đi vậy!”

Tần Hạo nhìn đám bạn tù lần thứ 2 im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu, anh cũng lười lãng phí thời gian quý báu của mình.

“Chờ đã, chúng ta đưa!”

Thế là, Tần Hạo cười ha hả đi tới trước mặt mỗi cái phòng giam và bắt đầu thu phí.

Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt chán nản. Bọn họ cảm giác để người này tham gia vào chương trình, quả thực chính là gian lận!

“Mười nghìn tới tay, cũng được rồi!”

Tần Hạo vui vẻ bắt đầu đếm tiền.

Anh cầm sợi dây kẽm và nhanh chóng đi lại trong ngục giam. Lúc này, anh liền biến thành ông trùm mở khóa, cứ hai giây liền có 1 người được thả ra!

Hàng loạt tiếng cửa phòng giam vang lên trong nhà tù.

“Ding, chúc mừng chủ nhân nhận được giá trị cảm xúc: 100!”

“Ding, chúc mừng chủ nhân nhận được giá trị cảm xúc, 200!”

“Ding…”

Trong đầu, âm thanh của hệ thống vang lên không dứt!

“Người anh em, anh cầm nhiều tiền như thế có phải có chút quá đáng lắmkhông?”

“Hay là phân cho chúng tôi một ít?”

Các tù nhân đi ra rồi đồng loạt nhìn về phía Tần Hạo.

Không tiền, không thẻ căn cước, không điện thoại di động. Dù có ra ngoài thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển khắp nơi!

Cho nên, bọn họ nghĩ tới việc cướp của Tần Hạo.

"Các anh cứ thử? Có thể lên hết một lượt?"

Tần Hạo mỉm cười rồi nói tiếp: " Không phải có người sẽ nghĩ tôi ngốc đến mức thả các bạn ra mà không có nghĩ qua việc mình bị cướp đúng không?"

Tất cả các tù nhân bỗng nhiên im lặng, sắc mặt hơi biến hóa.

Tần Hạo xoay người, hai tay đút vào túi quần rồi huýt sáo, không e dè đem sau lưng cho đám người nhìn.

Điều khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên là 99 tù nhân này cũng không có người nào ra tay.

“Chưa bao giờ thấy người nào kiêu ngạo như vậy!”

“Tôi cũng vậy! ”

“Bạn nói xem, anh Hạo của tôi thực sự có khả năng đối phó với 99 người sao?”

"Tôi cảm thấy anh ta chỉ đang phô trương thanh thế, nhưng anh ấy đã thành công. Nếu tôi ở trong tình cảnh đó thì chắc sẽ không làm được như vậy."

Anh đẩy cửa phòng giam ra, nắng vàng ấm áp chiếu xuống và từng đợt gió thổi qua.

Tần Hạo mỉm cười với camera cách đó không xa, giống như 1 vị công tử nho nhã, làm cho người ta cảm giác như gió xuân!

"Anh Hạo ngoại trừ việc bản thân có thủ đoạn cao siêu. Anh ấy còn có một ưu điểm khác đó chính là quá đẹp trai!"

"Đẹp trai như vậy, nhất định cũng rất ôn nhu lắm phải không? Nụ cười đó là quá nhẹ nhàng, ah, tôi không thể chịu được nữa!"

Không ít khán giả nữ nhìn thấy Tần Hạo đứng trước nắng vàng, lộ ra vẻ mặt say mê.

"Mình muốn đạt nhiều giá trị cảm xúc, chắc chắn không thể nào làm 1 người lương thiện được! Mình phải làm những chuyện nào đó trong có vẻ ngông nghênh và điên cuồng hơn!"

Tần Hạo âm thầm tính toán.

Làm sao mới có thể nhanh chóng thu hoạch được giá trị cảm xúc đây?

Anh nhìn camera giám sát ở trước mắt, hai mắt Tần Hạo sáng ngời. Khi khán giả vẫn còn đang bàn tán thì anh đã dùng tảng đá viết lên 3 chữ trên đất.

“Đến bắt tôi!!!”

Ba chữ đơn giản như thế, tràn đầy sự khıêυ khí©h và khinh thường đối với tổ sản xuất chương trình và đoàn thanh tra

Khán giả: "???"

Lúc nãy, chúng ta thấy anh Hạo ôn nhu lắm đúng không?

Người nào lúc nãy mới nói, ngon đứng ra, xem tôi có đánh chết bạn hay không?