Tô Chi: "...”
Anh hai trâu quá, chuyện lớn này cứ nói thẳng ra, không chừng tức chết người ta đấy.
Cô nghiêng đầu nhìn qua, nụ cười trên mặt Điền An An thật sự có phần cứng đờ, nhưng cũng chỉ trong một khắc, rất nhanh liền khôi phục như thường.
Không hổ là nữ chính thăng cấp lưu
[1] trong giới giải trí, tố chất tâm lý này cũng mạnh mẽ quá.
[1]: thuật ngữ mạng, dùng để chỉ nhân vật chính ngay từ đầu là phế vật (người thường), và từng bước trưởng thành trong những thử thách và gian khổ để trở thành người chiến thắng trong cuộc sống.Cũng không biết trong lòng cô ta có chán ghét anh hai cô hay không, nếu thật sự như vậy cũng là chuyện tốt.
Cho dù anh hai cô da mặt dày cỡ nào đi nữa, chắc cũng không đi trao nhiệt tình mà không được đáp lại.
Điền An An: "...”
A a, anh ta có biết nói chuyện hay không vậy, cô ta nặng chỗ nào chứ, cô ta chỉ có 45 kí, vậy mà lại nói cô ta nặng.
Quả nhiên Tô Quân Bạch không biết cách nói chuyện đúng như lời đồn.
Khi ghi hình chương trình, mặc dù trong lòng cô ta cảm thấy không thoải mái thế nào, cũng sẽ không thể hiện ra ngoài.
“Em là cân nặng tiêu chuẩn đó, có lẽ là vừa rồi xung lực khá mạnh, vì vậy mới xảy ra chuyện này.”
Tô Quân Bạch nghe vậy cũng chỉ ừm một tiếng, cho dù bất kỳ là tình huống nào, hình ảnh cô ta có chút nặng cũng lưu lại trong lòng anh.
Điền An An: "...”
Giải thích giống như không giải thích vậy, cũng không biết anh có nghe lọt tai hay không.
Thi Bách Thuỷ thấy sắc mặt của cô ta không được tốt, nói: "Cháu qua bên cạnh nghỉ ngơi trước đi, để chú lo việc kinh doanh.”
Anh ta đã chăm sóc cô ta mấy năm rồi, nhìn biểu hiện là biết cô ta vui hay không vui ngay.
Điền An An mỉm cười nói: "Cháu không sao, vừa rồi chỉ là không đứng vững, đã hẹn cùng nhau bán đào, làm sao cháu để chú bán một mình được chứ.”
Cô ta thực sự hơi mệt, còn rất nóng, nhưng chương trình tạp kỹ lần này là cơ hội tốt nhất để lộ mặt, cô ta phải nắm bắt được.
Bình luận.
“Tiểu Bạch, anh nói chuyện quá thẳng thắn rồi, nói con gái nặng, cẩn thận không có bạn gái ha ha ha.”
“Tô Quân Bạch thực sự là đại thẳng nam nha, cơ mà Điền An An cũng rất tốt, còn giải thích một cách nhẹ nhàng.”
“Tiêu điểm của tôi nằm ở sự đẹp trai của Chi Chi nhé, kéo lại hai người rồi, bọn họ nên cảm ơn Chi Chi mới đúng.”
...
Sau khi trải qua một màn này, Tô Chi và Tô Quân Bạch ở lại một lúc nữa, phá hỏng việc buôn bán của bọn họ, đúng lúc có thể làm cho ấn tượng của nữ chính với anh hai lại kém đi chút, như vậy ngọn lửa giữa hai người họ sẵn tiện bị cắt đứt rồi.
Tô Chi vốn dĩ còn muốn ở lại một lúc nữa, nhưng Thi Bách Thuỷ khó chịu hai người họ ở đây quấy rầy việc buôn bán của anh ta, nụ cười rất không thân thiện đuổi bọn họ đi.
Tô Chi đành phải bỏ đi, cùng anh hai tiếp tục đến những nhóm khác phá hỏng việc buôn bán của bọn họ, không có gì bất ngờ, lúc đầu thái độ của những nhóm khác đối với họ tốt bao nhiêu, sau khi biết mục đích thực sự phía sau của bọn họ liền xấu đi bấy nhiêu.
Dù sao mặc kệ như thế nào, Tô Chi bọn họ cũng hoàn thành việc phá hỏng nhiệm vụ của các khách mời rồi.
*
Cách 6 giờ chỉ có 30 phút nữa, Tô Chi và Tô Quân Bạch chuẩn bị đi dạo xung quanh, phong cảnh của Ba Châu vẫn không tồi, chất lượng không khí cũng rất cao.
Tô Quân Bạch vẫn chưa chụp tấm ảnh nào với em gái mình, đúng lúc phong cảnh ở đây rất đẹp, anh có hứng thú.
“Chi Chi, chúng ta chụp một tấm ở đây đi, kỷ niệm một chút.”
Hướng anh chỉ vừa vặn là tấm bia nổi tiếng nhất Ba Châu, bên trên viết eo biển Ba Châu La Hải.
Tô Chi nghe thấy anh nói, thu tầm mắt thưởng thức phong cảnh.
Cô chưa từng chụp ảnh chung với anh hai, nói một cách chính xác cô cũng chưa từng chụp tấm ảnh nào với gia đình.
Lúc cô còn rất nhỏ có chụp ảnh với bố mẹ nuôi một lần, cô rất thích cảm giác ấm áp được ở cùng với gia đình, bây giờ cô vẫn còn giữ bức ảnh đó.
“Được ạ.”
Có điều cô không biết chụp ảnh, ngay cả tư thế đều đứng rập theo một khuôn.
Tô Quân Bạch nhận được sự đồng ý của em gái, vô cùng phấn khích đi tìm người quay phim giúp đỡ, để anh ta giúp chụp mấy tấm ảnh.
Đợi lúc nào rảnh, tìm tổ chương trình lấy máy điện thoại để lưu ảnh của em gái lại.
Bình luận.
“Phong cảnh này tuyệt quá, hai anh em ở dưới phong cảnh cũng rất đẹp.”
“Ha ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch có dáng vẻ vô cùng lúng túng, ở bên cạnh Chi Chi giống như em trai vậy.”
“Đã lưu ảnh chụp màn hình, cuối cùng cũng có món ăn tinh thần rồi.”
...
Sau khi kết thúc.
Miêu Hoạ Hoạ đi tới, có vẻ rất sốt ruột: "Cuối cùng cũng tìm thấy các em rồi.”
“Làm sao vậy?” Tô Chi còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra rồi, vội vàng hớn hở như vậy.
Miêu Hoạ Hoạ thở gấp mấy cái, mới nói: "Kinh nghiệm mà các em vừa nói là gì vậy? Bọn chị bỏ ra 5 tệ.”
Không sai, lúc Tô Chi và Tô Quân Bạch phá những nhóm khách mời khác, cũng quảng cáo kinh nghiệm bán đào, 5 tệ một lần, không thêm không bớt.
Miêu Hoạ Hoạ và Miêu Văn Quân là nhóm bán được ít nhất trong tất cả các nhóm, có liên quan đến vị trí địa lý của họ, cũng có liên quan việc không thể lộ mặt của bọn họ, tóm lại là nhiệm vụ sắp kết thúc rồi, họ vẫn còn gần 100 cân đào chưa bán được.
Nhiệm vụ không hoàn thành chẳng những không có phần thưởng 30 tệ, mà còn phải uống nước chanh, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tốn 5 tệ bán kinh nghiệm của bọn người Tô Quân Bạch, còn có thể kiếm được 25 tệ.
Như vậy cũng được.
Tiền đưa đến tận của, Tô Chi đương nhiên sẽ không từ chối.
Tô Quân Bạch cũng sẽ không, bây giờ anh cực kỳ thích kiếm tiền, rất có hứng thú.
“Đưa tiền trước.”
Rất thực tế.
Miêu Hoạ Hoạ: "…”
Lặng lẽ lấy trong túi ra 5 tệ đưa cho anh, anh mới nói.
“Kinh nghiệm của chúng em là tìm ông chủ thu mua đào, toàn bộ bán cho anh ta.”
Tô Quân Bạch đầy tự hào nói, em gái thật thông minh, anh cũng không nghĩ đến phương pháp này, luôn dùng những phương pháp truyền thống để hoàn thành nhiệm vụ.
Miêu Hoạ Hoạ: "…” Còn có thể chơi như vậy?
Cô ta hỏi: "Vậy bây giờ còn có thể liên lạc với ông chủ thu mua không?”
Tô Quân Bạch nói: "Đương nhiên là được rồi.”
Số điện thoại của anh tài xế vẫn giữ đấy.
Miêu Hoạ Hoạ cảm động rồi, phương pháp này thực sự rất khả thi: "Vậy em có thể…”
“Có thể, chẳng qua.” Tô Quân Bạch dừng lại rồi nói: "Chúng em giúp chị liên lạc với người ta rất tốn công, giảm giá 50% cho chị, lấy 2 tệ 5 là được rồi.”
Miêu Hoạ Hoạ: "…”
Thật sự phục rồi, anh gài thật đấy.
Mặc dù Tô Quân Bạch rất lừa người, nhưng Miêu Hoạ Hoạ vẫn đưa tiền.
Sau đó Tô Chi gọi điện cho anh tài xế, anh ta đúng lúc ở gần đây, rất nhanh là đến, giao dịch cũng chỉ mất hai phút liền xong rồi.
Miêu Hoạ Hoạ nhận được tiền, mới phát hiện giá đào thu mua còn cao hơn giá mà bọn họ tự bán, 100 cân cuối cùng họ bán được hơn 30 tệ.
Ban đầu cảm thấy Tô Quân Bạch và Tô Chi gài bẫy, khoảnh khắc nhận được tiền thấy bọn họ đều là người tốt bụng.
Không chỉ để bọn họ kiếm tiền, còn không phải uống nước chanh, thật tốt.
*
Hai nhóm khác là xui xẻo, trước khi nhiệm vụ hết thời gian, Bạch Lộ và Giang Thế Lâu vẫn chưa bán xong, Dịch Kinh Hoà và Dịch Nhiên cũng vậy.
Chỗ bán hàng của hai nhóm bọn họ cũng cách nhau không xa, tranh giành việc buôn bán của nhau.
Bạch Lộ và Giang Thế Lâu vốn là nằm vùng do tổ chương trình cử đi, không đem nhiệm vụ đặt ở vị trí đầu tiên, bọn họ bốc thăm ngẫu nhiên trúng Dịch Kinh Hoà và tên sao chổi này, thế nên liền đâm chọc trong tối nhằm phá hai bọn họ.
Không lâu sau khi Tô Chi và Tô Quân Bạch rời đi, Lục Úc và Lục Vũ Điểm cũng bán hết đào, kiếm hơn 30 tệ, không thể so với nhóm Tô Quân Bạch.
Điền An An và Thi Bách Thuỷ trong 10 phút cuối cùng của chương trình cũng bán xong hết đào, không kiếm được nhiều tiền, cuối cùng vì quá vội vàng, nên bán mấy cân đào với giá 1 tệ 8, khả năng còn cho thêm tiền.
“Thời gian nhiệm vụ kết thúc rồi, để chúng tôi xem xem thành quả lao động của mọi người.”
Tổ chương trình tuyên bố số tiền mọi người bán đào, đương nhiên hạng nhất là Tô Chi và Tô Quân Bạch, hai người bán với giá 2 tệ 3 thu được 460 tệ, còn tự mình kiếm hơn 60 tệ.
Số tiền của Lục Úc và Miêu Hoạ Hoạ bằng nhau, đồng hạng hai.
Đứng thứ ba là Điền An An và Thi Bách Thuỷ.
Bạch Lộ, Giang Thế Lâu, Dịch Kinh Hoà và Dịch Nhiên không hoàn thành nhiệm vụ nên không tính xếp hạng.
Không những không tính xếp hạng, còn không có 30 tệ phần thưởng, còn phải uống nước chanh, nghĩ thôi cũng nghẹt thở.
Tổ chương trình tuyên bố phần thưởng của hạng nhất một cách rất thiếu đòn, lần này không chỉ có rau xanh, thịt và trái cây, còn có một ít vật dụng hàng ngày, phần thưởng thực sự rất phong phú.
Rất tốt, Tô Chi nghĩ, cô nhìn xem, bên trong có ống đũa mà cô muốn, hình dáng và kiểu mẫu đều rất đẹp.
Phần thưởng phát xong, tổ chương trình mới tuyên bố hình phạt của nhiệm vụ thất bại, có nhân viên công tác đem đến một ly lớn đầy nước chanh.
Vị chanh rất bá đạo, kí©h thí©ɧ quá mức, bọn họ vẫn chưa uống mà đã bắt đầu tiết nước bọt rồi.
Bạch Lộ cau mày hỏi: "Đạo diễn, nước chanh này có phải quá nhiều rồi không?”
Bọn họ thật không dễ dàng gì, nhiệm vụ thất bại còn phải chịu hình phạt.
Dịch Kinh Hoà cười đùa nói: "Đúng là rất nhiều, có phải các anh mang nhầm ly không?”
Không hoàn thành nhiệm vốn đã khó chịu, còn phải uống ly nước chanh to như vậy, đòi mạng!
Đạo diễn: "Không có đâu, các bạn chỉ có 5 phút để uống nước chanh, vượt quá thời gian sẽ bị xịt nước lạnh.”
Mấy người bọn họ đều hít drama không chê chuyện lớn.
Nhóm người: "...”
Tuyệt vời, vốn dĩ còn muốn câu giờ, xem xem có thể tránh được hay không, hình như không dùng được rồi.
Chỉ có thể làm thôi.
Biểu cảm của mấy người uống nước chanh có thể nói là không gì so sánh được, tổ chương trình tàn nhẫn chụp cận cảnh từng cái một cho bọn họ.
Bình luận.
“Chậc chậc chậc, cách cái màn hình thôi tôi đều cảm thấy chua, tổ chương trình cũng giỏi thật, cân đo đong đếm đầy đủ như vậy.”
“Tôi cảm thấy mấy người bọn họ có chút ngốc hahaha, tốn 5 tệ mua kinh nghiệm, vẫn có thể kiếm hơn 60 tệ, còn không cần phải uống nước chanh.”
“Đúng vậy, mức giá của Tiểu Bạch lại không cao, chuyện tốt như vậy bọn họ còn không chiếm lợi, vẫn là Miêu Hoạ Hoạ thông minh.”
...
Miêu Hoạ Hoạ cũng nuốt nuốt nước bọt, may thay cuối cùng cô ta đã tìm hai anh em Tô Quân Bạch nhờ giúp đỡ, nếu không cũng sẽ có sự góp mặt của các cô trong trò uống nước chanh.
Vì thế cô ta lại cảm ơn sự giúp đỡ của Tô Quân Bạch và Tô Chi.
Mấy người đều nghe thấy lời cảm ơn của cô ta, bọn họ cũng muốn biết kinh nghiệm mà Tô Quân Bạch có giá 5 tệ là gì.
Điền An An thay mọi người lại hỏi: "Hoạ Hoạ, chị đã trả tiền để mua kinh nghiệm? Là gì vậy ạ?”
Bởi vì Tô Chi và Tô Quân Bạch kiếm được quá nhiều tiền, vậy nên theo bản năng bọn họ không muốn tiêu tiền cho họ.
“Là... đợi chương trình phát sóng thì em sẽ biết thôi.” Lời nói của Miêu Hoạ Hoạ đánh đi một vòng, lại thu về, dù sao cũng là cô ta tiêu tiền mua, muốn nghe thì tự mình bỏ tiền đi.
Mọi người nghe cô ta nói vậy thì càng hiếu kỳ hơn, nhiệm vụ cũng kết thúc rồi, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ tiền mua.
Dịch Kinh Hoà hơi hối hận, đặc biệt là sau khi nghe những lời của Miêu Hoạ Hoạ, hoá ra các cô kiếm được nhiều tiền như vậy là thông qua hai người Tô Quân Bạch, sớm biết thì anh ta cũng mua kinh nghiệm, muốn nôn nước chanh đã uống.
Chuyện mà càng khiến anh ta thổ huyết là nhận được điện thoại của người đại diện Trương Tình.
“Tô Quân Bạch lại lên hot search rồi.”
Dịch Kinh Hoà khó hiểu hỏi: "Có ý gì? Sáng sớm anh ta không phải lên hot search rồi sao?”
Trương Tình: "Không phải là cái buổi sáng kia, là buổi chiều, hot search Tô Quân Bạch nhặt rác.”
“Nhặt rác cái gì?” Dịch Kinh Hoà cực kỳ khó hiểu, chỉ trong một ngày như vậy, anh ta đã làm mấy việc bất ngờ.
Đợi anh ta nhìn thấy hot search Weibo mới biết, thì ra là nhặt rác như thế.
Chỉ thế này cũng có thể hot search, sao hot search đều là nhà của Tô Quân Bạch?
Chỉ cần có thể hot, nhặt rác cũng không phải là không được.
Hai người là thành viên cùng kỳ tuyển tú, anh ta nhỏ hơn Tô Quân Bạch nửa năm, mặc dù không có nhan sắc tuyệt trần như vậy nhưng cũng không kém.
Tại sao Tô Quân Bạch lúc nào cũng may mắn như vậy, bạo hồng ngay sau khi ra mắt, còn có mấy chục triệu fan hâm mộ yêu quý anh.
Anh ta cũng không kém hơn nhiều so với Tô Quân Bạch, tại sao con đường ra mắt hoàn toàn không giống nhau.
Anh ta ngưỡng mộ và đố kỵ với Tô Quân Bạch, muốn kéo anh xuống thần đàn.
“Chị Trương, chuyện mà tôi bảo chị điều tra như thế nào rồi?”
Trương Tình: "Mối quan hệ giữa Tô Quân Bạch và Tô Chi quả thực không bình thường, cụ thể như thế nào, tôi vẫn chưa tra ra.”
Khi chị ta điều tra quá khứ của Tô Chi bị trở ngại rất lớn, giống như là không mong muốn có người đi điều tra Tô Chi.
Ý nghĩ này làm chị ta cảm thấy, mối quan hệ giữa Tô Quân Bạch và Tô Chi thực sự không đơn giản, nhưng phải tìm ra bằng chứng mới được.
*
Bị người ta hoài nghi không phải là anh em ruột, Tô Chi và Tô Quân Bạch đã thoả mãn ăn cơm tối, một người nằm trên giường làm cá muối, một người ngồi trước bàn lật bài thi.
Tô Chi đã đặt mục tiêu cho mình mỗi ngày làm hai bài thi, hôm nay đã hoàn thành một nửa rồi.
Cô luyện xong bài thi tiếng Anh, lại luyện bài thi toán.
Có người gõ cửa, không quầy quay đầu cũng biết là anh hai.
“Chi Chi, vẫn chưa ngủ ư? Lại đang làm bài thi?”
Tô Quân Bạch biết trước đây thành tích học tập ở trường của em gái rất tốt, nhưng vẫn có sự chênh lệch giữa trường học ở thị trấn nhỏ và thành phố.
“Câu hỏi nào em không biết, có thể hỏi anh.”
Tô Chi lắc đầu: "Tạm thời không có.”
Câu hỏi cô làm tương đối đơn giản, những vấn đề khó hiểu đều được cô ghi vào vở, lưu lại sau này từ từ giải quyết.
“Vậy sau này em gặp phải đề khó giải thì có thể hỏi anh bất cứ lúc nào.” Dù sao Tô Quân Bạch cũng tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, những câu hỏi ở trường trung học vẫn biết làm.
Tô Chi nhìn anh ngồi bên cạnh xem cô làm bài thi, giống như rất muốn giảng đề cho cô, thế nên cô lấy những đề khó hiểu mà ngày thường ghi lại ra.
“Những đề này em không hiểu lắm.”
“Chuyện nhỏ, anh giảng hết cho em.” Tô Quân Bạch chỉ được người khác phụ đạo làm bài tập, cũng chưa phụ đạo cho người khác, vô cùng cao hứng.
Đợi sau khi anh nhìn rõ đề toán học, hứng thú giảm bớt một chút, bởi vì có rất nhiều câu hỏi phía trên anh đều không hiểu!
Cứu tôi với!
Chẳng qua bốn năm năm mà thôi, đề của trung học thế mà trở nên khó như vậy rồi sao?!
Tô Chi nhìn thấy anh không nhúc nhích: "Anh, anh không biết làm sao?”
Không biết cũng không sao, sau này cô từ từ giải.
Tô Quân Bạch: "Biết… phải biết.”
Đã nói khoác ra rồi, còn có chỗ để xoay sở sao?
Không có, anh phải bình tĩnh, anh chắc chắn có thể làm được.