Các minh tinh ngày thường nhìn calorie mà giảm ăn dường như đã bỏ quên chuyện này ra sau đầu, ăn xong bữa tiệc lớn mọi người đều sảng khoái, ở tổ chương trình có thể sướиɠ lúc nào thì sướиɠ lúc ấy.
Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi ngoài đại sảnh.
Bởi vì ngày mai phải chính thức khai máy, lúc này thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa hôm nay lại lăn lộn lâu như vậy, mọi người đều không có tâm trạng nói chuyện phiếm, chuẩn bị dọn dẹp hành lý nghỉ ngơi.
Đạo diễn cầm loa kêu gọi: “Hôm nay kết thúc ghi hình phát sóng trực tiếp, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, 8 giờ sáng ngày mai tập hợp ở đại sảnh, người nào đến muộn sẽ bị phạt đấy nhé.”
Tô Quân Bạch giơ tay hỏi: “Thế đến sớm có được khen thưởng không?”
Tổ chương trình lãnh khốc vô tình: “Không có.”
Tô Quân Bạch: “...”
Chó không phải người, nhưng tổ chương trình chó lắm.
Cư dân mạng thấy anh… thì toàn bộ cười ha ha ha, chỉ có fans Tiểu Bạch hoa lên tiếng an ủi: Ông xã muốn khen thưởng cái gì bọn em đều cho anh!
Nghe nói phải kết thúc phát sóng trực tiếp, cư dân mạng gửi gắm sự không nỡ vào màn đạn.
Cá nhỏ bơi nhanh lên: “A a a! Mới 9 giờ mà, vì sao phải kết thúc sớm thế? Tôi còn chưa xem đủ đâu!”
Kéo Scola: “Tôi cũng chưa thấy đủ, không chịu đâu không chịu đâu, cuộc sống về đêm của tôi vừa mới bắt đầu, thế mà phát sóng trực tiếp lại kết thúc!”
Thích xem phim cấm: “A a a! Tôi đã chuẩn bị tinh thần thức suốt đêm rồi mà, vậy mà tắt phát trực tiếp ư, trả trai đẹp đây.”
...
Mặc kệ bọn họ không nỡ thế nào, phát sóng trực tiếp nên tắt thì vẫn phải tắt.
Phó đạo diễn nhìn nhiệt độ không giảm mà chỉ tăng, có hơi tiếc rẻ chút nhiệt này: “Đạo diễn, bây giờ đúng là lúc nhiệt độ cao, hay là chúng ta thừa thắng xông lên quay vài cảnh trước khi đi ngủ của khách mời, không phải càng có thể làm tăng độ hot của chương trình sao?”
“Cậu gấp cái gì, chương trình vừa mới bắt đầu, tiếp theo sẽ có một tuần ghi hình trực tiếp, cơ hội quay tư liệu sinh hoạt vẫn còn nhiều lắm.” Đạo diễn ngồi vắt chéo chân, lướt di động mà cứ cười không ngừng.
Ông ta đưa điện thoại cho phó đạo diễn xem: “Cậu nhìn cái này xem, dù chương trình chúng ta kết thúc phát sóng trực tiếp rồi nhưng thảo luận vẫn chưa dừng lại.”
Phó đạo diễn ghé sát vào nhìn, cuối cùng cũng thấy rõ nội dung.
Đây là ảnh chụp màn hình và video quay màn hình bữa tiệc lớn của dàn khách mời, toàn bộ bình luận phía dưới đều là quá thèm, tổ chương trình trở nên có tiền từ lúc nào, vận may của Tô Chi tốt quá, cứu vớt toàn bộ cả nhóm.
Nhiệt độ thảo luận đã lên đến mấy trăm vạn, hơn nữa còn đang liên tục tăng lên.
“Mạnh mẽ quá, đại bộ phận cư dân mạng đều hướng về phía Tô Quân Bạch và Lục Úc.” Lúc này Phó đạo diễn mới yên tâm, sau đó nói: “Có điều độ thảo luận của Tô Chi cũng rất cao, bình luận phía dưới đều là anh trai nhỏ đẹp trai, nếu bọn họ biết Tô Chi là em gái, không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì đây.”
Anh ta thật sự phục cách làm của đạo diễn, chơi khăm khiến khách mời suy đoán lẫn nhau xem đối phương và người thân là quan hệ gì..
Anh ta nghĩ thầm, đôi khi đạo diễn bị mắng là chó, hình như cũng rất bình thường, hhh.
“Thật chờ mong ngày mai.”
*
Tầng hai biệt thự có tổng cộng tám phòng, bọn họ có mười người, cho nên cần phải có hai nhóm khách mời ở trong một phòng.
Sau khi bàn bạc, Miêu Văn Quân tỏ vẻ sẽ ở cùng một phòng với Miêu Họa Họa, được ưu tiên chọn một căn phòng hướng về phía mặt trời mọc.
Lục Úc lên tiếng ở cùng phòng với Lục Vũ Điểm. Lục Vũ Điểm mười ba tuổi vẫn là đứa trẻ chưa lớn, cần phải có người chăm sóc.
Sau khi hai căn phòng lớn được chọn, những phòng còn lại đều có phong cách giống nhau.
Tô Chi chọn căn phòng gần cầu thang, ngày mai cô muốn dậy sớm, ở bên này có thể không quấy rầy người khác nghỉ ngơi.
Tô Quân Bạch chọn căn phòng sát phòng em gái, anh cất hành lý vào phòng xong thì gõ cửa vào phòng Tô Chi.
“Chi Chi, anh sang trải giường cho em.”
Tô Chi không từ chối, cô lấy ga giường Hàn Huyên chuẩn bị cho mình từ trong vali ra trải lên trên, sau đó lại thay vỏ chăn mới, cái tổ mới chỉnh tề đã hoàn thành.
Tô Quân Bạch bắt đầu làm một ông anh thấu hiểu lòng người: “Chi Chi, hôm nay em có mệt không? Cảm giác ghi hình chương trình thế nào? Chơi có vui không?”
Hỏi em gái có sợ không chính là thừa thãi, bởi vì em gái còn bình tĩnh hơn cả anh lần đầu lên chương trình.
Tô Chi thầm đáp, cô cũng chẳng phải tới chơi, cô tới làm nhiệm vụ.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy cần phải nhắc nhở anh một vài thứ.
“Anh, em nói với anh mấy lời trong lòng, anh có nghe không?”
“Nghe, phải nghe chứ!” Tô Quân Bạch cao hứng.
Em gái thế mà lại nói lời trong lòng mình với anh, đây là đãi ngộ Đại Chu có được sao? Đúng không, chỉ mình anh có thôi.
Tô Chi không biết anh cao hứng cái gì, bởi vì những lời sau đây, có lẽ anh sẽ không thích nghe.
“Thứ nhất, trải qua mấy ngày này sống chung, em cảm thấy tính cách của anh giống như nhạc từ đàn dương cầm ra, cao thấp bất thường, có đôi khi khiến người ta rất yêu thích, có đôi khi lại rất tiện.”
"Thứ hai, mặc dù là em đến chơi cùng anh, nhưng chúng ta đã ký hợp đồng thì phải phụ trách, lúc làm nhiệm vụ phải để bụng một chút, em không muốn bị mắng.”
“Thứ ba, anh không được vì nữ khách mời nào đó mà vứt bỏ em gái ruột, nếu không em mắng chết anh.”
“Thứ tư, tổng kết lại một câu, ít nói, làm nhiều, để fans kính trọng thần tượng.”
Tô Quân Bạch tự động xem nhẹ một câu thật tiện phía sau, sung sướиɠ trả lời: “Anh biết anh rất khiến người ta thích mà, Chi Chi, em có thích kiểu tính cách này của anh không?”
Tô Chi: “... Anh muốn nghe nói thật hay nói dối?”
Tô Quân Bạch: “Nói thật.”
Sao lại có dự cảm không lành thế nhỉ?
Tô Chi gằn từng chữ: “Nếu anh ngậm miệng không nói gì, em sẽ rất thích.”
Tô Quân Bạch: “...”
Tan nát cõi lòng, em gái thế mà không thích anh nói chuyện.
*
Một đêm ngủ ngon, Tô Chi kiên trì 5 giờ rưỡi rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đeo tai nghe mở bài nghe tiếng Anh rồi ra cửa.
Trước cửa phòng những khách mời khác không có động tĩnh, cô bước chân khe khẽ xuống lầu.
“Chào buổi sáng.”
Trong đại sảnh, người của tổ chương trình đi lên, sau đó mở ghi hình trực tiếp, bởi vì thời gian quá sớm nên phòng phát sóng trực tiếp không đến một trăm người, ngay cả màn đạn cũng không có.
Chờ đến khi Tô Chi chào hỏi bọn họ, mấy cư dân mạng đang online lập tức sôi động hẳn lên.
Bờ sông Sarah: “Chào buổi sáng, Chi Chi, hôm nay lại là một ngày đẹp trai l*иg lộng.”
Tôi thích Chi Chi: “Chào buổi sáng, Chi Chi mặc đồ thể thao màu trắng trông ngầu chết đi được, nhan sắc gϊếŧ ch.ết tui rồi.”
Tôi yêu tất cả trai xinh gái đẹp trên đời này: “Chào buổi sáng, Chi Chi dậy sớm thế làm gì vậy? Là muốn đi chạy bộ sao?”
...
Tô Chi không nhìn thấy màn đạn, được nhân viên công tác bên cạnh nhắc nhở một câu, cô mới giơ tay chào hỏi một tiếng với màn hình.
Sau đó hơn một trăm cư dân mạng bắt đầu điên cuồng càn quét màn hình.
Người quay phim hôm qua đi theo cô và anh hai hỏi cô: “Chi Chi đi ra ngoài chạy bộ sao?”
“Ừm.” Tô Chi gật đầu, thấy anh ta đi theo: “Anh muốn đi theo tôi à?”
“Đúng vậy.” Cùng người quay phim hỏi cô: “Cô không tiện à?”
Tô Chi: “Không có, tôi sợ anh không tiện thôi.”
Lúc chạy có thể cầm chắc máy quay phim hay không cũng là một vấn đề.
Cùng người quay phim: “?” Khó hiểu.
*
Không bao lâu, người quay phim đã hiểu câu “Tôi sợ anh không tiện” của Tô Chi là có ý gì.
Người khác chạy bộ buổi sáng chậm rãi thong thả, lúc nào cũng chú ý hình tượng của mình.
Nhưng Tô Chi mặc kệ, cô bắt đầu chạy chậm, sau đó chậm rãi tăng tốc, giống như là thi đấu chạy bộ vậy, rất nhanh đã bỏ lại người quay phim sau lưng.
Người quay phim kinh nghiệm ba năm quay khách mời hoài nghi nhân sinh, Tô Chi trong ống kính phát trực tiếp ngũ quan tinh xảo, sảng khoái đẹp trai dần dần biến thành một bóng mờ, sau đó không còn tung tích.
Người quay phim đi cùng: “...” Anh ta quay một cảnh cô quạnh.
...
Khi Tô Chi rời đi không bao lâu, một chiếc xe hơi dừng trước cửa biệt thự, hai người đi xuống kéo vali đi vào trong.
Bọn họ xem như là nhóm khách mời thứ sáu, chẳng qua là cùng một giuộc với tổ chương trình.
Đến sớm như vậy là để phục vụ đánh thức các khách mời.
“Mọi người đều chưa dậy đâu, chúng ta gọi ai trước bây giờ?”
“Hay là bắt đầu từ phòng đầu tiên trước đi.”