Chương 23

Bảo Nguyên cười như được mùa nhưng tay vẫn đưa ra gỡ ra giúp Hoàng Đức.

Lục Minh từ bên kia đi sang, đứng phía sau Hoàng Thiên. Anh nhìn Hoàng Đức rồi lại nhìn Hoàng Thiên, thấy cậu đang cười thì nói:

“Hồi nãy em còn sợ hơn thế mà giờ đi cười người khác hả?”

Anh nói xong nở ra một nụ cười, Hoàng Thiên ngước lên nhìn Lục Minh, mặt cả hai có chút gần sát với nhau. Cậu ngại ngùng cúi nhanh đầu xuống, nói:

“Hồi nào chớ? Không hề có luôn, anh đừng có đổ thừa cho em.”

Lục Minh đứng nhìn cậu chỉ biết cười, sau đó các thành viên còn lại cũng tập hợp đến đây. Tổng hợp các món đồ lại xem đã đủ hết chưa thì nhận ra rằng còn đứng một món nữa.

“Ôi vãi, còn đứng một món. Mọi người nhanh chóng chia ra tiếp tục tìm đi.”

Các thành viên tiếp tục chia nhóm ra, một nhóm hai người loay hoay tìm đồ vật. Lục Minh và Hoàng Thiên đi xung quanh, cậu xoay đầu nhìn qua phía trong phòng tối om.

Nghi ngờ nheo mắt lại, tiếp đó dùng ngón tay trỏ chỉ về hướng đó nói với người đang đi bên cạnh.

“Chỗ đó… Có ai đi vào tìm chưa anh nhỉ?”

“Hình như là chưa. Sao thế?”

“Em nghi nó nằm ở trong đó, mình vào tìm thử đi.”

Cả hai một trước một sau đi vào bên trong, người đi trước đương nhiên là Lục Minh. Đã thế còn bắt anh đưa tay ra sau cho cậu níu vào, Lục Minh tay còn lại cầm điện thoại đang bật đèn pin lên soi vào từng ngóc ngách.

Đi vào gần tới đường cùng đột nhiên có âm thanh rột roẹt phát ra, Hoàng Thiên hoang mang liếc mắt nhìn xung quanh, nép sát người lại gần Lục Minh.

Lục Minh nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy có một tia sáng gì đó loé lên, anh định bước chân đi tới thì bị Hoàng Thiên kéo lại.

“Anh đi đâu thế?”

“Bên kia hình như có cái gì ấy.”

“Hả…”

Lục Minh cười rồi đưa tay kéo Hoàng Thiên vùi đầu vào lòng mình, sau đó đi về phía kia. Cậu không dám ho he gì, chỉ im lặng nhắm chặt mắt cho Lục Minh tự xử.

Người quay phim phía sau canh mọi góc để quay lại, trong lúc quay còn vô ý giẫm vào gì đó làm cho phát ra tiếng. Hoàng Thiên nghe tiếng động lạ liền ú ớ la lên.

Lục Minh dùng tay trái vuốt nhẹ sau gáy cậu an ủi, chân vẫn bước lên để lấy món đồ kia. Đi gần lại mới thấy được món đồ đấy, đúng là món đồ cuối cùng đang tìm kiếm.

Vươn tay để lấy món đồ lấp lánh kia, sau đó mới kêu Hoàng Thiên mở mắt ra nhìn. Cậu chậm chạp mở mắt ra, vừa mở ra đã có ánh sáng loẻn vào mắt. Khi đã nhìn rõ vật trước mắt, không kiệm lời mà khen lấy khen để.

“Oa, đẹp thế!”

“Vậy mà khi nãy ai sợ vậy nhỉ?”

“Ai? Ai vậy?”

Lục Minh chỉ lẳng lặng nhìn cậu rồi cười một cái, Hoàng Thiên mặc dù không bị nói thẳng tên ra nhưng vẫn biết anh nói ai, chỉ là giả ngu mà thôi. Cậu xấu hổ đổi chủ đề khác, lùi vài bước chân lại để đỡ ngại hơn.

“Tìm được đồ rồi, mau ra bên ngoài thôi chứ để mọi người đi tìm tiếp.”

Lần bước ra này Hoàng Thiên không sợ sệt nữa mà thẳng chân bước, còn là người đi phía trước. Lục Minh đi theo phía sau nhìn cậu, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc vài câu.

“Nè, em đi trước như thế coi chừng có người nhảy ra vồ vào lúc nào không hay đâu nha.”

Bước chân Hoàng Thiên bỗng sựng lại, Lục Minh đi đến bên cạnh giả vờ quan tâm hỏi han:

“Sao thế? Em sợ hả?”

“… Không, có gì đâu mà phải sợ.”

“Vậy em đi tiếp đi.”

“Thôi, em nghĩ là mình nên đi chung để anh quay phim dễ quay hơn haha.”

Lục Minh sắp nhịn cười không nổi nữa rồi, anh quay mặt sang hướng khác mà mở miệng ra cười, cố gắng không phát ra tiếng. Hoàng Thiên nhìn theo anh nhưng chỉ thấy phía sau, không thấy ở phía trước nên không hề biết gì.