Chương 6: Tâm tư đề phòng được buông xuống

Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Đồng vẫn theo lẽ thường chào hỏi và nói chuyện cùng Nghiêm Luật Xuyên, . Ngữ khí và biểu tình trên mặt đêug giống thường ngày như có gì thay đổi, giường như chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng.

Cô gái còn nhỏ, tính tình ngây thơ trong sáng, cô còn chưa nhận thức được chuyện xảy ra vào hôm qua. Tâm tư Nghiêm Luật Xuyên cũng được thả lỏng một nửa.

Cô không biết có làm bộ làm tịch trước mặt anh hay không đây? Nghiêm Luật Xuyên thầm nghĩ.

“Tạm biệt chú!” Trước khi Thẩm Đồng xuống xe, cô vẫn giống như hôm qua , ôm lấy cổ Nghiêm Luật Xuyên thân mật mà cọ cọ lên mặt anh. “ Cảm ơn chú, con đi học đây”.

Nói xong , cô cũng không lưu luyến mà trực tiếp xuống xe , vẫn là thái độ của hậu bối đối với bậc trưởng bối mà làm nũng.

Nghiêm Luật Xuyên lúc này mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình, khởi động xe đi.

Mày xem, vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi cả. Nghiêm Luật Xuyên trong lòng nghĩ càng thoải mái buông lỏng hơn.

Trái với Nghiêm Luật Xuyên lúc này đang vui vẻ thì Thẩm Đồng lại rơi vào thế khó vì tối qua quên làm bài tập.

“Thẩm Đồng, đưa bài tập tiếng Anh đây” Tổ trưởng đang chuẩn bị đi văn phòng, nhìn thấy Thẩm Đồng vội gọi lại.

“ Bạn , bạn cầm bài tập giao trước đi, mình lát nữa mang qua sau” Tính toán lát nữa đi tìm giáo viên tiếng Anh giải thích.

Cũng may ngày thường thái độ của Thẩm Đồng cũng cũng tệ, giáo viên tiếng anh chưa kịp nói gì thì cô đã tự đến gặp mặt.

“ Em cũng không làm bài tập?” Trần Khang Trạch bất ngờ hỏi.

“Không liên quan đến cậu!” Chính Thẩm Đồng cũng đang buồn bực, vừa lúc có người để trút giận” Cậu cách xa tôi chút!”

Bực bội! Vì cái gì mà mình lại học được thói nói chuyện thô thiển. Nói xong, Thẩm Đồng lại ảo não, không biết mình đã mắng người khác, bản thân thật thẩm hại rồi.

Thẩm Đồng không đứng gần Trần Khang Trạch, cô cúi thấp đầu bước nhanh về phòng học.

Trần Khang Trạch nhìn bộ dạng chán nản của cô gái, không hiẻu sao trong lòng cũng căng thẳng, muốn làm điều gì đó.

Anh mở Baidu trên điện thoại tìm kiếm: Bạn nữ không vui thì nên làm gì bây giờ?

Bên trong liền hiện lên hàng loạt kết quả, càng lướt anh càng nhăn mày chặt.

Anh chọn kết quả đáng tin cậy nhất đó là mua đồ ăn vặt ma nữ sinh thích.

Trần Khang Trạch cẩn thận nhớ lại chút kí ức vụn vặt,trong trí nhớ của anh cũng chưa thấy Thẩm Đồng ăn qua thứ gì, hình như bình thường cô rất thích uống nhiều nước.

Khoé miệng anh hiện lên ý cười đắc ý, trong lòng đã có đáp án.

Trần Khang Trạch nghe tiếng chuông bước vào lớp học, trong tay cầm túi với vẻ mặt hùng hổ tiến đến cạnh bàn của Thẩm Đồng, bỏ 1 thùng nước khoáng trên mặt bàn cô rồi về chỗ mình ngồi.

Thẩm Đồng khϊếp sợ khi trông thấy một thùng nước 4 lít tên là Nông Phu Sơn Tuyền trước mắt mình. (Moon: editor cũng sợ luôn, đúng là trong chuyện mà, cái gì cũng có thể xảy ra cả).

Tình huống gì đây? Muốn nàng chia cho các bạn học hay sao? Cậu ta muốn hố mình hả?

Thẩm Đồng chưa kịp đem đống nước này bỏ xuống chân bàn thì giáo viên môn địa lý đã bước vào lớp.

“ Này là muốn làm bể nước hay sao?” Giáo viên địa lý trêu ghẹo.

Cả lớp cười ồ lên, Thẩm đồng xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, vội đem thùng nước cất đi.

“ Được rồi, vào lớp thôi!” Giáo viên địa lý lên tiếng, kết thúc chuyện này lại.

Trong lòng Thẩm Đồng buồn bực, không hiểu tên Trần Khang Trạch này lại nổi điên chuyện gì nữa.

Trần Khang Trạch cũng buồn bực, trên Baidu nói như vậy mà, vì sao hiện tại lại không phát huy tác dụng mà lại hỏng chuyện rồi?.

Cuộc sống trường học đơn điệu tẻ nhạt, nhưng cũng tràn ngập sức sống thanh xuân, thời gian có vẻ đến chậm nhưng cũng có lúc chớp mắt đã trôi qua lặng lẽ.

---------------------------

Bất giác bây giờ cũng đã trôi qua một nửa thời gian học tập.

Lúc này Thẩm Đồng cũng bắt đầu lên kế hoạch công lược nam chủ.

Trên bàn cơm, Thẩm Đồng đang năn nỉ Nghiêm Đình Duệ dạy cô môn toán, Nghiêm Đình Duệ bị cuốn chặt lấy đành phải kêu cô tối tay qua phòng anh học bài.

Hạ Tri Hạ nhìn hai đứa nhỏ, cười không dứt, con trai và Thẩm Đồng thật đúng là oan gia với nhau.

Nghiêm Đình Nguyệt cũng vọi phụ hoạ theo hai người.

Chắc hẳn kiếp trước có duyên nợ với nhau đây mà, Hạ Tri Hạ thầm nghĩ.

Ở một bên bàn cơm, Nghiêm Luật Xuyên từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì.

’’ Cốc cốc cốc...” tiếng đập cửa vang lên.

“ Vào đi” Nghiêm Luật Xuyên tưởng Hạ Tri Hạ đưa đồ ăn khuya lên cho anh.

“ Chú ơi, người có thể chỉ dạy môn toán cho con được không ạ?” Thẩm Đồng đứng phía sau cánh cửa ló nửa cái đầu vô phòng anh.

:>>>>>>>>>>>>>>>.