Chương 49: Tướng phu thê.

“Cốc cốc cốc” Tiếng đập cửa vang lên, Thẩm Đồng buông cây bút trong tay, lòng tràn đầy nghi hoặc mở cửa ra.

Ai đến đây lúc này vậy?

Cửa vừa mở ra, Nghiêm Đình Nguyệt cùng Hạ Tri Hạ cầm theo một cái túi lớn, cười tủm tỉm nhìn cô.

Nghiêm Đình Nguyệt cất bước đi vào, đưa túi giấy cho cô:’Nhanh đi thử xem”

“Cô mua cho con với A Duệ mỗi người một bộ đồ, con đi thử xem vừa không”

Dứt lời, cô ta cùng Nghiêm Đình Nguyệt ăn ý nhìn nhau, khoé miệng khẽ cười, nhưng cũng giống nghẹn cười.

Thẩm Đồng bị ánh mắt sáng như đuốc đang ở trong phòng, nhu nhu nhược nhược đi vào phòng tắm thay quần áo.

Cô cầm quần áo trong túi giấy ra, là một cái áo sơ mi kẻ ô vuông màu đỏ cùng một cái váy ngắn kiêủ cao bồi.

Thật buồn cười sao? Thẩm Đồng nhìn đồ trong tay mình, mặt buồn bực nhìn.

Cô vừa đi ra, Nghiêm Đình Nguyệt liền kéo cô xuống lầu.

Trong phòng khách truyền đến thanh âm trò chơi quen thuộc, Nghiêm Đình Duệ nhìn không chớp mắt vào màn hình điện thoại, đôi tay điên cuồng ấn.

Nếu là ngày thường, thì đây cũng là cảnh tượng bình thường, nhưng hôm nay không giống nhau, lúc này anh cũng mặc áo sơ mi kẻ ô vuông.

Thẩm Đồng khó hiểu? Anh tại sao lại mặc bộ quần áo giống mình?

Chẳng lẽ do cô mua? Chẳng lẽ là bọn họ bị phát hiện rồi?

Trong lòng Thẩm Đồng ứa mồ hôi lạnh, ánh mắt lập loè, ngón tay không ngừng cào cấu trên vạt áo.

Não cô giường như tràn đầy rối loạn, đánh mất đi năng lực hiểu biết.

Hiện tại nếu bị phát hiện, khẳng định sẽ bị Nghiêm Luật Xuyên biết, đến lúc đó , đối với cô sẽ không có lợi.

Vừa lúc, Nghiêm Đình Duệ chơi xong một ván game, anh bỏ điện thoại xuống, ngón tay mỹ mãn hoạt động.

“Em lại đây” Nghiêm Đình Nguyệt ngoắc tay với anh, cầm lấy điện thoại.

Lúc này, anh mới chú ý tới quần áo của Thẩm Đồng.

Cả người Nghiêm Đình Duệ cứng đờ, không thể rời mắt, lời nói không được nhanh nhẹn” Làm, làm gì?”

Nghiêm Đình Nguyệt bĩu môi, đối với phản ứng của anh không vừa lòng, cô đẩy Thẩm Đồng đến ngồi bên cạnh anh.

Không đợi hai người phản ứng, cô ấy lựa chọn tư thế rồi nhanh chóng ấn nút điện thoại chụp lại vài tấm ảnh.

Cô kiểm tra lại mấy tấm ảnh, mày nhăn thành hình chữ”Xuyên”, giường như không hài lòng.

“Gần nhau chút, các em mau cười lên”

Cô chọn tư thế xong, miệng hô:” 1,2,3, tách”

Nghe được khẩu hiệu quen thuộc khi chụp ảnh, Thẩm Động theo phản xạ cười tươi.

Lần này thành công rõ, Nghiêm Đình Nguyệt vừa lòng gợn lên khoé miệng, đưa điện thoại lại cho anh,” Em xem, rất có tướng phu thê”

“Ầm” một tiếng, Thẩm Đồng cảm giác đầu óc chợt đúng giờ mở ra, liên tiếp nghĩ” Làm sao bây giờ”, liên tục chạy qua não cô.

Chẳng lẽ thật sưj bị phát hiện rồi?

Cô không biết phải làm sao lúc này, quay đầu nhìn thoáng qua người con trai, định giả ngu.

“Chị đang nói gì vậy?”

“Không thể hiêủ được”

Hai câu nói đồng thời phun ra, Thẩm Đồng quay đàu nhìn anh, đồng tử con mắt tương giao.

Tại sao lại như vậy? Thẩm Đồng ảo não nghĩ, tay đựt trên đùi buộc chặt, gương mặt nổi lên ráng hồng.

Nghiêm Đình Duệ mặt không chút biểu tình quay đầu đi, anh rõ ràng cảm giác được máu trong người đang dồn lên mặt, nóng hầm hập.

Anh bỗng nhiên đứng lên, chạy như điên về phòng.

“Phanh” Một tiếng, của phòng đóng lại, Nghiêm Đình Nguyệt vọt vaog phòng tắm dùng nước lạnh hất lên mặt, ngẩng đầu nhìn gương soi, quả nhiên mặt đã đỏ như muốn nổ tung.

May mắn là mau trở về phòng, bằng không hình tượng sẽ sụp đổ, anh nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương, âm thầm nói.

Thẩm Đồng dã không còn tinh lực để nghĩ đến biểu hiện quái dị của Nghiêm Đình Duệ, đầu óc cô nhanh chuyển động, tự hỏi đợi lát nữa dùng lí do gì để qua hoa lấy lệ. Thẳng cho đến khi Nghiêm Đình Nguyệt với Hạ Tri Hạ chỉ nói là nhìn có tướng phu thê, thì thần kinh cô mới có thể thả lỏng.

Vẫn còn may, chưa bị phát hiện, Thẩm Đồng thở dài nhẹ nhõm ra một hơi, đồng thời lại sinh ra nghi vấn, hai người kia đang bình thường êm đềm sao lại nghĩ ra như vậy?

Thẩm Đồng nghĩ tram lầm cũng không ra. Cô lắc đầu, cũng không quản hai người, trực tiếp trở về phòng viết bài.

Mặc kệ đi, không bị phát hiện là được, ngày mai còn đi thi nhảy, nhanh chóng hoàn thành bài tập mới được.Thẩm Đồng thầm nói.

Nghiêm Đình Nguyệt đem ảnh chụp đăng trên diễn đàn, nói” B mau xem này, A Duệ với Thẩm Đồng có nhiêù nét phu thê chưa nè” kèm thêm đó là tràn ngập hình sticker cười đùa.

Cùng lúc đó, ở thành phố B xa xôi, có một người tâm tình đang không tốt lắm.

Biểu tình Nghiêm Luật Xuyên không tốt, tay nắm lấy di động nổi lên gân xanh.

Anh vừa mói đi có một ngày, cô liền chọc anh? Nghiêm Luật Xuyên hung hang quăng điện thoại lên thảm, trong lòng không ngăn được cơn tức giận, phận nộ có thể tuỳ thời cắn người như sư tử.

“Chủ tịch, ngài có khoẻ không?” Trợ lí nghe thấy tiếng động, đi từ phòng bếp ra, thật cẩn thận hỏi.

Cô cúi đầu vừa thấy, chiếc điện thoại vô tội nằm lăn trên thảm sàn.

Cô vội vàng tiến lên hai bước, đem nó nhặt lên,” Chủ tịch, đồ ăn đã làm xong, din bớt giận, ăn chút đồ đi ạ”

Sau khi trợ lí nói, Nghiêm Luật Xuyên bình tĩnh lại, cầm lấy di động, giọng nói thầm hồi phục:Vì sao anh lại có suy nghĩ như thế?

Trong tâm anh có một âm thanh nói với bản thân, Thẩm Đồng chỉ có một mình người đàn ông là anh, cô yêu anh.

Trợ lí thấy bộ dáng của ông chủ mình, có hơi sợ hãi, lại không dám mở miệng nói muốn đi ra ngoài , chỉ dám đứng yên một bên, giảm bớt cơn sợ hãi trong lòng.

Đợi một hồi lâu, Nghiêm Luật Xuyên mới cầm di động lên nhìn chằm chằm.

“Đinh!”. Thông báo ở khung chat hiện lên, anh vội vàng mở ra.

Nghiêm Đình Nguyệt: Haha, Chị cảm thấy chơi rất vui.

Tiếp theo lại thông báo.

Nghiêm Đình Duệ :Ba,hai người kia khó hiểu quá, đừng nghe họ.

Nhìn đến đây, lòng anh buông lỏng, Thẩm Đồng không có phản bội anh.

Cô gái còn đơn thuần, sao có thể làm loại sự tình kia được, Nghiêm Luật Xuyên cảm thấy mình thật buồn cười khi ban nãy lại hoảng loạn, lắc đầu, cô đã vì anh mà không màng đến danh phận mà!

Anh khôi phục lại bình thường, trả lời một tin nhắn”Ừ” , ấn gửi đi.

Không biết hiện tại đang làm gì, Nghiêm Luật Xuyên hơi nhớ Thẩm Đồng, vào giờ này chắc cô đang học bài rồi.

Trong đầu lại phát ra giọng nói mềm mại của cô: Chú, người cứu môn toán con với, hài hước đáng thương. Nghĩ vậy, Nghiêm Luật Xuyên không cầm được mà cười ra tiếng, không có anh dạy cô thì không biết cô phải làm sao đây.

Nháo loạn mãi, anh càng thêm nhớ Thẩm Đồng, chỉ nghĩ mau chóng xử lí xong công việc rồi trở về ôm cô một cái thật tốt.

Nghiêm Luật Xuyên tương đối thả lỏng, Nghiêm Đình Duệ lúc này thì tinh thần hết hồn.

Ba anh, Nghiêm Luật Xuyên dạy dỗ anh vô cùng nghiêm khắc, nếu để ba biết Thẩm Đồng đã ở bên anh, khẳng định sẽ rất tức giận, huống hồ bây giờ cô còn đang sống trong nhà anh, nếu truyền ra ngoài thì sẽ không tốt cho thanh danh của cô.

Anh hy vọng, chờ đến khi nà mình đủ tiềm lực mới công khai tình cảm của bản thân và Thẩm Đồng, lúc đó sẽ bảo vệ được cô. Khi đó, không có bất cứ ai dám nói dù chỉ nửa lời.

Tuy rằng tâm tư hai cha con khác nhau, nhưng hai người đều lựa chọn giấu diếm quan hệ với cô.

Không có điện thoại, nên viêcj gì Thẩm Đồng cũng không biết , cũng coi như là trong hoạ có phúc.