Cả thân hình nặng nề của Thẩm Đông Phong bước ra khỏi nhà hàng. Trên đường đi tâm trí anh hoàn toàn không đặt vào việc đang làm. Thoáng chốc anh đã đến trước nhà của Đồng Ái Nhã.
Vân thấy lão đại của mình tới đây thì rất ngạc nhiên. Cô định đi ra thì anh ra hiệu bảo cô ra về nên nhanh chóng rời đi.
Cổng nhà đã mở sẵn, Thẩm Đông Phong đóng cửa xe lại thở phào một cái rồi bước vào.
Đèn trong khuôn viên nhà bừng sáng theo bước chân anh đi vào. Trong phòng khách chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng lung linh.
Bên trong treo rất nhiều bóng bay, trên trần nhà được thả đầy. Chiếc máy phát nhạc đang phát một bản balad nhẹ nhàng.
Trên bàn có bó hoa hồng đỏ đặt cạnh chai rượu vang cùng với một chiếc bánh sinh nhật đã thắp sẵn nến.
Thẩm Đông Phong tiến đến xem chiếc bánh kem. Dòng chữ trên chiếc bánh chính là Happy birthday.
Thì ra hôm nay cũng chính là sinh nhật anh, chính bản thân anh cũng quên mất.
Tấm thiệp được gài trong bó hoa hồng được Thẩm Đông Phong gỡ ra.
"Anh thử bánh sinh nhật em tự làm nhé! Lát tặng quà anh sau".
Dùng dao tự mình cắt bánh kém anh cảm thấy phần nào được an ủi và ấm áp trong lòng.
Nêm nếm một chút kem thật sự rất ngọt, là vị mà anh thích. Không ngờ điều gì lên quan đến anh cô đều biết, duy chỉ có anh là không biết.
Màn chiếu từ từ được tự động được hạ xuống. Trên đó một đoạn video của Diệp Thiên Kì được chiếu lên.
"Thẩm Đông Phong, anh có vui không? Hôm nay là sinh nhật anh vậy mà lại không thể tổ chức cho anh một cách tốt nhất, có phải anh cũng không nhớ sinh nhật mình không?. Tính anh vẫn luôn như vậy chẳng bao giờ nghĩ cho mình hết!".
"Nếu anh xem video này rồi mà bây giờ em không có ở bên cạnh anh thì anh cũng đừng buồn, bởi vì em luôn ơ gần anh và đợi anh".
Hình chiếu tắt đi Thẩm Đông Phong đưa tay lên trán day thái dương. Tim anh đau nhói không biết mình còn cơ hội để nói với cô không.
Ngăn bàn nơi anh ngồi tự động mở ra. Hộp quà hình trái tim được thắt nơ rất đẹp nằm gọn bên trong.
"Đợi khi anh tìm thấy em rồi em sẽ cùng anh mở món quà này nhé!". Lần này thứ cô để lại khôjg còn gợi ý gì cho anh nữa. Anh rất tò mò và muốn xem bên trong có gì.
Đồng hồ trên tường đã chỉ 23 giờ 30 phút, thời gian của anh cũng sắp hết.
Không biết tiếp theo nên đi đâu. Thẩm Đông Phong gọi cho Phong, Lôi và Vũ trở về.
Anh cứ lái xe đi giữa thành phố về đêm mà xe cộ thưa dần. Tâm trí anh đưa anh trở về ngôi nhà cũ của cô. Bật đèn nhà lên mọi thứ vẫn như khi anh đến lần trước.
Chỉ là những chú cá bé nhỏ đó đã chết từ lâu vì không có người cho ăn.
Thở dài lên trên phòng ngủ những kỉ niệm về anh và cô lại tràn đầy.
Nơi đây anh và cô đã từng thức dậy cùng nhau, cùng nhau trải qua đêm triền miên mưa gió ấy.
Anh nấu cho cô ăn, có cơ hội quan tâm chăm sóc cô thật đẹp biết bao.
Cô vẫn tắt điện thoại anh không thể gọi được. Khoảng không gian đen tối trước mắt giống như cuộc sống sau này của anh vậy.
Trên tầng thượng của tòa nhà Thẩm Đông Phong hét lớn vào khoảng không.
"Diệp Thiên Kì rốt cuộc em đang ở đâu? Em muốn trốn anh tới bao giờ!". Thẩm Đông Phong đã cười, anh cười rất to nhưng là nụ cười đau khổ chua chát.
Kim đồng hồ chỉ đúng 00 giờ là khi anh không còn niềm tin nào nữa. Hộp quà của cô anh để trên ghế trong xe không đoái hòa. Vì anh sợ khi mở ra chính là những lời tạm biệt đáng sợ mà cô muốn nói.
Thẩm Đông Phong thật sự không muốn đọc cũng không muốn biết những điều đó.
Giờ này nhà nhà đều đóng cửa để hưởng hạnh phúc cùng nhau. Các cửa hàng cũng không còn bán để anh có thể mua rượu giải sầu.
Tin nhắn mà Diệp Thiên Kì gửi nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Đọc xong Thẩm Đông Phong thật sự rất muốn tự gϊếŧ chết mình ngay lúc này.
"Anh thua rồi!".
Thẩm Đông Phong lặng người. Là cô cho anh cơ hội để chuộc tội nhưng anh lại không làm được.
Thẩm Đông Phong trở về nhà, trong nhà tối thui khiến anh càng buồn hơn. Đè nén sự đau thương anh ngồi xuống lan can ngoài cửa nhà châm thuốc hút.
Khoảng cách giữa anh và ánh của chỉ là cái đối mặt mà anh không muốn mở nó ra.
Hai điếu thuốc đã tàn từ khi anh về. Khói thuốc trắng bay lên mùi nồng nặc.
Anh không có thói quen hút thuốc, chỉ là khi thấy bế tắc hút nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn.
Anh ngồi ngoài cửa nhà mình rất lâu tới khi hai chân tê rần.
Nhà kế bên anh truyền đến tiếng cái vã cùng sự đổ vỡ của đồ vật khiến anh cảm thấy nhói lòng hơn.
Giờ đây anh mới hiểu ra rằng" Tại sao khi còn bên nhau không biết trân trọng để lúc mất đi mới biết quan trọng đến nhường nào!".
Tiếng cãi vã của nhà kế bên cũng có thể là điều tốt lành để họ hiểu nhau hơn nhưng mấy ai làm được như vậy. Biết đâu ngày mai họ đã đường ai nấy đi cũng nên.