Khoảnh khắc người đứng trước mặt mình nhưng lại không thể chạm vào chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng người đó như vạn con kiến đang gặm nhấm lấy trái tim của Thẩm Đông Phong.
Cánh tay anh buông thõng xuống như bị gãy, bộ dạng vô cùng đau khổ.
"Thiên Kì em không quay lưng lại nhìn anh cũng được nhưng xin em hãy đứng đó nghe hết lời anh nói". Thẩm Đông Phong cầu khẩn Diệp Thiên Kì.
Thấy cô không đi tiếp nữa mà đứng yên Thẩm Đông Phong mới dám thở mà nói tiếp.
"Anh sẽ không nói nhiều vì có lẽ em sẽ không tin, nhưng có điều này em phải nghe cho kĩ anh chỉ nói một lần này và với một người là em".
"Từ khi gặp em thì người anh yêu chỉ có em. Diệp Thiên Kì thật ra anh không hề muốn phản bội em".
Lau đi khóe mắt cay cay, Thẩm Đông Phong cảm thấy hơi thở nặng nề. Anh ho khan một hồi vì cảm lạnh.
Nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm mang theo sự mong chờ và hi vọng Thẩm Đông Phong hỏi Diệp Thiên Kì.
"Thiên Kì em có tin anh không?".
Bóng lưng ấy vẫn đứng bất động ở đó không nhúc nhích cũng không trả lời.
Thẩm Đông Phong chầm chậm tiến tới, anh và cô giờ chỉ còn gần trong gang tấc.
Thẩm Đông Phong vẫn không giám chạm tới cô, hơi thở ấm áp cùng giọng nói ấy hỏi lại lần nữa.
"Em có thể tha thứ cho anh lần này không? Anh sai rồi! Thật sự xin lỗi em".
Mọi lời nói lúc này của Thẩm Đông Phong đều có thể thấy được sự trân thành tận đáy lòng của anh.
Thẩm Đông Phong khẩn trương trước sự im lặng của Diệp Thiên Kì. Anh nắm lấy bả vai cô xoay người cô lại đối diện với mình.
"Cô là ai?".
"Tôi mới muốn hỏi anh đấy, tự nhiên đuổi theo tôi rồi bày tỏ xin lỗi gì đó!".
"Vậy sao cô không nói gì!".
"Người đâu mà nực cười vậy. Anh bắt tôi đứng yên đây tôi chẳng hiểu gì anh bảo tôi nên nói gì đây!".
Cô gái đó hất tay của Thẩm Đông Phong ra khỏi người mình giận giữ.
Đôi mắt của Thẩm Đông Phong nhuốm đậm sự thất vọng. Anh cúi thấp đầu đau khổ, giọng anh nhỏ dần nghẹn lại.
"Xin lỗi tôi nhận nhầm người!".
Quay người bước đi như một kẻ lang thang Thẩm Đông Phong rơi vào vức thẳm tuyệt vọng nhất.
Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc nén chặt đau thương để bước tiếp.
Vũ đang tìm kiếm khi quay lại đã bị mất dấu Thẩm Đông Phong. Vũ vừa tìm Diệp Thiên Kì vừa tìm Thẩm Đông Phong.
Thấy lão đại của mình như xác không hồn lê bước về phía này Vũ vội chạy tới.
"Lão đại! Sao rồi!".
"Tôi vẫn không tìm được cô ấy!".
"Chắc chắn chúng ta sẽ gặp được thôi! Ông trời sẽ không phụ lòng người đâu!".
"Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?". Thẩm Đông Phong hỏi Vũ.
"3 tiếng 47 phút 32 giây".
"Họ vẫn không có tin tức gì sao!".
"Dạ vẫn chưa?".
"Buzz, buzz".
"Thiên Kì". Thẩm Đông Phong nhanh chóng bắt máy khi thấy cô gọi.
"Em chỉ muốn nói là anh sắp hết thời gian rồi!".
"Xin em hãy đợi anh, em nhớ ăn tối đi nhé".
"Lo chuyện của anh đi, nói nhiều thật! Em sẽ cho anh một gợi ý nữa".
"Nơi ấm áp và vui vẻ nhất"
Diệp Thiên Kì lại tiếp tục tắt máy không dự báo trước. Bỏ điện thoại vào túi Thẩm Đông Phong lẩm bẩm.
"Nơi sáng và ấm nhất". Trong điện thoại của cuộc gọi tới không hề có tiếng ồn ào, cũng không có tiếng xe cộ mà vô cùng yên tĩnh.
Tiếng người nói chuyện cùng tiếng dao đĩa va nhau. Không lẽ cô ở nhà hàng hai người từng tới.
"Cậu ở lại đây tôi sẽ đi tiếp!". Thẩm Đông Phong chạy vội ra xe.
Trong nhà hàng cao cấp có tới mấy tầng lầu chưa kể các phòng riêng để tìm hết cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.
"Xin chào, tôi muốn biết khách hàng tên Diệp Thiên Kì đặt bàn nào!". Thẩm Đông Phong nhanh trí đánh lạc hướng tiếp tân.
"Anh đợi tôi kiểm tra một chút! Đây rồi! Bàn số 8 lầu năm".
"Cảm ơn".
Trong thang máy Thẩm Đông Phong cảm thấy sao hôm nay thang máy chậm tới vậy.
Cửa thang máy mở anh lao ra ngoài tìm tới bàn số 8. Mọi thứ đã bày được bày ra.
Anh gọi phục vụ gấp gáp.
"Người đặt bàn này đâu rồi!".
Nhìn anh người phục vụ hỏi.
"Anh Thẩm đúng không? Cô Diệp đã đặt sẵn bàn chỗ chúng tôi nói bao giờ anh lên thì dọn món lên, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi!".
"Cô ấy không ở đây sao!".
"Đúng vậy! Nhưng cô ấy có lời nhắn là anh phải dùng bữa ở đây sau 40 phút anh mới được phép rời khỏi".
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh có thêm một gợi ý mới. Anh có thể lựa chọn lấy gợi ý hoặc không?
Thẩm Đông Phong ngồi xuống ghế." Liệu đây có phải là một trò chơi mà khi chơi hết sẽ được gặp không?.
Cao lương mỹ vị trước mặt hanh không thể nuốt trôi. Nhưng cô muốn anh dùng bữa nên anh đành miễn cưỡng ăn.
Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ sốt ruột chờ đợi.
"15 phút"
"25 phút".
"35 phút".
"39 phút 50 giây".
"Hết giờ rồi!" Thẩm Đông Phong vui mừng. Anh định đi nhưng người phục vụ ban nãy gọi anh giật lại.
"Anh Thẩm mong anh dừng bước. Đây là phần quà mà cô Diệp để lại khi anh vượt qua thử thách".
Đó là một mẩu giấy nhỏ. Lại là một gợi ý nữa." Đồng Ái Nhã".
Anh biết lần nay cũng sẽ như bao lần trước cũng sẽ không gặp được cô. Anh đã biết điều cô muốn là gì rồi!.