Mọi chuyện tiếp theo đương nhiên là Diệp Thiên Kì chỉ cần ngồi đợi hái thành quả thôi.
Trên đường về cô ghé vào hiệu sách tìm mua một số sách bổ sung thêm kiến thức.
Trong thời gian về ở ẩn sách đã là người bạn không thể tách rời của cô.
Cô nhân viên lễ phép giúp cô mở cửa.
"Xin chào quý khách, xin mời cô vào tham quan!".
"Không biết cô cần loại sách gì?".
Diệp Thiên Kì nhìn những kệ sách chạy dài tới hoa hết mắt.
"Tôi muốn tìm những loại dành cho phụ nữ mang thai về cách chăm sóc thai nhi!".
"Vậy cô đi bên này, cửa hàng chúng tôi có thể lựa chọ thỏa thích, cô từ từ xem loại nào phù hợp rồi lấy sao".
"Ừm! Cảm ơn!"
Diệp Thiên Kì cảm ơn nhân viên rồi bắt đầu chọn. Thật sự rất nhiều loại khiến Diệp Thiên Kì muốn mua, cô rất phân vân." Hay là mua hết"
Sau một hồi Diệp Thiên Kì chọn được một chồng sách nặng. Đặt lên bàn thanh toán cô thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi có thể thanh toán rồi sau đó cô gửi tới địa chỉ nhà tôi có được không?".
"Dạ được ạ".
Tính tiền cho Diệp Thiên Kì xong cô nhân viên gói lại và ghi địa chỉ nhận rõ ràng.
Diệp Thiên Kì nhìn đồng hồ trên tường." Cũng đã 6 giờ tối rồi không biết Thẩm Đông Phong đang ở đâu!" Cô nghĩ thầm.
Ra khỏi hiệu sách đó cô trở về nhà chuẩn bị bữa tối.
Dừng lại ngã tư chờ đèn đỏ ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra vệ đường. Những cửa hàng san sát nhau bắt đầu lên đèn.
Điều khiến cô để ý chính là một cửa hàng váy cưới đã lên đèn từ lâu. Bên trong sáng trưng gồm rất nhiều mẫu áo cưới khác nhau.
Chiếc áo cưới đẹp lộng lẫy nhất được trưng bày trong tủ kính giữa cửa hàng. Một chiếc áo cưới vô cùng nhẹ nhàng huyền ảo tựa như ánh trăng.
Diệp Thiên Kì mải mê ngắm nhìn, cô đã từng mong ước được khoác lên mình một bộ váy cưới nhưng vẫn chưa có cơ hội.
"Píp, píp". Tiếng còi xe thúc giục kêu inh ỏi. Thì ra đèn đỏ đã hết mà cô vẫn chưa đi khiến những người ở phía sau không thể di chuyển.
Diệp Thiên Kì nhanh chóng cho xe chuyển bánh. Địa điểm tiếp theo của cô đương nhiên là về nhà.
Trong lúc này Thẩm Đông Phong cũng không hề hoài phí thời gian của mình chút nào. Anh đợi nãy giờ nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi báo tin nào của hai cô nhân viên của siêu thị.
Anh đang ở nhà cô, căn nhà vẫn không hề có dấu hiệu trở về. Đèn điện vẫn tối thui, mọi cảnh vật chìm trong sự mờ ảo của trời sắp tối hẳn.
Ngồi ngoài bậc thềm Thẩm Đông Phong gọi cho Phong.
"Lão đại! Anh có gì dặn dò!".
"Tôi cần chú giúp! Các chú là người tôi tin tưởng nhất vậy nên tôi có vài việc rất gấp cần làm đây".
"Dạ".
"......."
"......."
"Đã rõ chưa".
"Dạ rõ!".
"Vậy thì chia nhau ra hành động đi!".
Tứ đại chấp pháp của Thiên Nhẫn lần lượt thi hành nhiệm vụ của mình được Thẩm Đông Phong giao cho.
Đúng hẹn Vũ có mặt ở phố cổ đợi Thẩm Đông Phong.
"Lão đại! Chúng ta tới đây sẽ tìm cô Diệp sao!".
"Tỉ lệ không cao hoặc là không có khả năng!".
Bước chân vô cùng gấp gáp của Thẩm Đông Phong đi vào trong phố cổ. Chạy theo anh Vũ cũng bắt đầu tìm kiếm.
Thẩm Đông Phong không biết có kết quả không nhưng anh vẫn làm.
Vân tới nhà của Đồng Ái Nhã, qua ống kính cô không thấy có thêm ai khác ở đây.
Lôi đến nhà của Diệp Thiên Kì canh giữ, anh phải nấp gần đó mặc cho muỗi đốt, anh vừa ngồi vừa trác đời.
Phong chính là người phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là ra ngoài đảo hoang đó.
Sau một tiếng kết quả báo lại đều là không thấy tăm hơi của cô đâu.
Phong vẫn rất lâu không gọi cho anh.
"Buzzx". Cuối cùng thì cũng gọi đến.
"Sao rồi?".
"Không có, nhưng nơi này đã được cải tạo vô cùng hoành tráng, xem ra đây là nơi cô ấy sống thời gian qua".
"Chú chắc chứ!".
"Tôi đã vào nhà xác minh rồi!"
"Được rồi! Chú ở đó đi có gì báo tôi một tiếng, nhớ đừng để phát hiện".
Lúc này trời đã tối hẳn, dòng người xuống phố bắt đầu đông đúc hơn, phố cổ lại trở nên nhộn nhịp.
Các quầy hàng lưu niệm, quầy thịt nướng vẫn rất đắt khách. Người qua kẻ lại nói cười rôm rả.
Vũ cảm thấy chóng mặt nhưng mắt vẫn không rời.
"Xin chào! Cho tôi hỏi nhờ cô có thấy người này không?".
"Không có!".
"Xin chào! Cho tôi hỏi nhờ cô có thấy người này không?".
Vũ đã hỏi rất nhiều người qua lại nhưng họ đều lắc đầu không biết.
Thẩm Đông Phong chen chúc trong đám người tìm kiếm.
Một bóng dáng lướt quen thuộc lướt qua anh nhẹ nhàng. Mái tóc buông thả xuống lưng nhẹ nhàng. Cô bước đi rất nhanh.
Thẩm Đông Phong nhanh chóng lách qua mọi người để đuổi theo.
Thẩm Đông Phong vừa chạy vừa gọi.
"Thiên Kì".
Dù Thẩm Đông Phong gọi sao cô cũng không quay đầu lại. Khó khăn đi theo qua một con ngõ cuối cùng anh cũng đuổi kịp.
"Thiên Kì! Anh tìm được em rồi sao em lại chạy trốn anh. Là em không giữ đúng giao hẹn của chúng ta!".
Thẩm Đông Phong đứng lại nhìn bóng lưng cô hét lớn.