Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, nhiệt độ như tăng lên thêm vài phần.
Sự im lặng này khiến Phong có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy.
"Dù sao tôi cũng không phải là người trong cuộc, mấy cái gọi là tình cảm chân thành gì đó thì bày tỏ sau đi". Sina mở miệng nói với Phong
"Tôi phải làm sao cô mới giúp tôi chuyển lời".
"Bao giờ anh thuyết phục được tôi". Sina ép cung với Phong như với một tù nhân đang đợi cô đem ra xét xử.
"Tôi nghĩ phải có lí do gì đặc biệt chứ không thì tại sao nhiều người muốn giải thích tới vậy".
"Nhiều người, đã có ai đến đây tìm cô trước tôi sao!". Phong ngạc nhiên hỏi lại.
"Không quan trọng, quan trọng là mục đích của hai người đều giống nhau, chỉ là người thứ nhất đã thất bại vì không đưa ra được lí do".
"Còn người thứ hai đang ngồi đây lại khiến tôi vô cùng tò mò, không biết tiếp theo tôi sẽ được biết gì". Gõ những ngón tay đều đều lên mặt bàn Sina điềm đạm nói.
"Đứa bé con của Rebecca. À không, chắc cô không biết nhưng cô hiểu đại khái họ chính là người đã chen vào giữa lão đại của tôi và chủ tử của cô".
Phong nói một mạch dừng lại một nhịp rồi nói tiếp.
"Đứa bé đó không phải con ruột của lão đại".
"Vẫn chưa thuyết phục lắm, nếu đàn ông mấy người không ra ngoài nhăng nhít thì người ta đâu đổ vạ, tôi nói có đúng không?".
Sina rất biết cách gây khó dễ cho Phong. Phong thường nhày rất ít khi kiên nhẫn được như vậy.
"Đây mới là mẫu chốt của câu chuyện".
"Nói có sách, mách có chứng".
Sina ngồi chăm chú vào màn hình vi tính đôi tay lướt nhẹ trên bàn phím.
Thật ra cô đang hỏi Đồng Ái Nhã về chuyện Rebecca quả nhiên đúng là như lời Phong nói.
Phong đẩy đến trước mặt cô một túi hồ sơ bìa vàng được cất cẩn thận
"Cô xem xong rồi tôi sẽ nói tiếp".
Mở hồ sơ ra chính là kết quả giấy giám định ADN của Thẩm Đông Phong. Tác phong của người Thiên Nhẫn đúng là chu đáo.
Số liẹu giám định hiện rõ mồn một, hai người không có quan hệ huyết thống. Nhưng với Sina thì kết quả quan trọng hơn quá trình nhưng điều này vẫn chưa thuyết phục được cô.
"Tuy là sự trong sạch của lão đại các anh đã được chứng minh nhưng anh ta cũng làm điều có lỗi,chuyện này sớm muộn cũng có lần thứ hai thôi".
"Sẽ không có lần thứ hai". Phong dám khẳng định và tự tin trả lời Sina không chút do dự.
"Anh lấy gì để bảo đảm".
"Tính mạng của tôi,vì người mà lão đại chúng tôi xảy ra quan hệ là chủ tử của cô, cũng là người mà khiến anh ấy tìm kiếm suốt hơn một năm qua".
"Cái gì! Anh nói lại xem nào!". Sina đập bàn bật dậy.
"Người lão đại chúng tôi yêu là Diệp Thiên Kì, ngay từ đầu và bây giờ đều vậy!".
Sina chỉ thẳng vào mặt Phong.
"Nếu anh dám nói lời nào sai trái tôi sẽ cắt lưỡi anh".
Khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Sina gần kề ngay mặt của Phong.
"Anh đi về đi! Tôi phải suy nghĩ".
"Cô còn suy nghĩ".
"Anh nóng lòng gì chứ, anh xót xa cho lão đại của anh vậy thì chúng tôi không đau khi Diệp Thiên Kì bị mấy người làm tổn thương sao".
"Được rồi, được rồi! Cô bình tĩnh lại đã, cô cứ nghĩ đi tôi xin phép đi trước".
Phong nhanh chóng chuồn lẹ ra ngoài. Sina bất lực khá là choáng khi nghe tin này.
Sự việc tiến triển quá nhanh lệch khỏi tầm kiểm soát của cô, thật đáng sợ.
Cửa phòng lại lần nửa mở ra, Phong lại xuất hiện. Nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi anh. Anh cũng không muốn quay lại, chỉ là khi bước ra ngoài hành lang anh mới nhớ ra mình quên mất đường về.
Trí não của anh lúc này như đang lạc lối vậy, tiềm thức đã đưa bước chân anh về nơi đây.
Anh mắt nhìn Phong của Sina rất khó hiểu. Cô đang tự nói gì đó khi anh vào đã khiến cô giật mình mà chột dạ.
"Sao lại quay lại nữa". Cô hỏi vội và muốn đưa anh là ngoài
Để tránh hiểu lầm Phong cùng lùi ra ngoài rồi nói: "Tôi quên nói với cô là tôi không biết đường".
Sina than ngắn thở dài rồi đứng dậy đưa anh ra ngoài.
Sau khi Phong khuất bóng, Sina nhanh chóng chạy về phòng làm việc, cuộc trò chuyện vẫn chưa tắt.
"Chị Ái Nhã, chị còn đó không?".
"Em là gì mà treo máy chị vậy hả, đang nói chuyện có việc bận thì nói với chị một tiếng chứ!".
"Xin lỗi nhưng chuyện vô cùng khẩn cấp!". Giọng của Sina lúc này rất gấp.
Đồng Ái Nhã trêu đùa vài câu." Căn cứ cháy hay sao mà em vội vậy".
"Nghiêm trọng hơn, nhưng chị đang ở đâu, em tới nhà chị có được không?".
Đồng Ái Nhã vừa mua đồ vừa kẹp điện thoại nói chuyện vô cùng bận rộn.
"Chị không có ở nhà, chị đang ở ngoài rồi!".
"Em muốn nói chuyện về chị Thiên Kì, hay em tới gặp chị nhé!".
Đồng Ái Nhã nhìn xyng quanh mình một lượt rồi tiếp tục thản nhiên nói chuyện với Sina.
"Chị không chắc vì bây giờ có rất nhiều vị khách chị cần tiếp đón. Họ đã đi theo chị từ sáng rồi! Bye nhé lát chị sẽ gọi lại cho em sau".
Đồng Ái Nhã rất tinh ý. Ngay từ khi ra khỏi nhà được một quãng đã có một chiếc xe luôn bám theo cô.
Cô vẫn thản nhiên như không biết gì cứ như vậy đi ra ngoài.
Cô đã không muốn mình phải động tay đến mấy chuyện này nhưng xem ra ông trời không ủng hộ rồi.