Sau khi Vũ đi một lúc thì Vân tới. Tìm quanh phòng Vân hỏi.
"Vũ đâu!".
"Đi rồi!"
"Đi đâu!".
"Đi đâu ai mà biết được, rảnh quá tự ngồi lảm nhảm vài câu rồi hỏi nhóm máu của tớ, sau đó thì nói là chuyện liên quan tới hạnh phúc trăm năm của lão đại". Phong gõ gõ chiếc bút xuống bàn vừa nói.
"Thì ra cậu ấy cũng biết rồi! Đi lâu chưa?".
"Mới đi thì cậu đến!"
"Ế, mà cậu cũng tìm cậu ấy làm gì vậy!".
"Về rồi kể cho cậu sau!". Nói xong bóng dáng Vân cũng khuất sau cánh cửa.
Phong tự nguyền rủa, vứt lại núi công việc cho anh làm còn không biết là đi làm gì.
"Đúng là một lũ ấu trĩ".
Tựa đầu vào chiếc xoay êm ái Phong nhàn nhã vắt chân lên bàn hưởng thụ thời gian rảnh rỗi khi xử lí xong mọi chuyện.
Nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã chỉ số 7 anh không ngờ đã muộn tới vậy.
Cả căn cứ đã tan làm lui về khu riêng của mình chỉ còn lại những tên vệ sĩ vẫn luôn đi tuần.
Ngoài trời đã tối đen, Phong muốn đi ăn nhưng lại không có bạn nên đành gọi cho Vũ và Lôi.
"Cậu lặn đâu cả ngày hôm nay vậy, đi ăn tối với tớ đi!".
"Tớ không muốn hẹn hò với cậu!".
"Tớ là trai thẳng chính hiệu, tớ mời cậu vì không có ai đi cùng thôi. Không đi tớ gọi người khác vậy".
"Nhà hàng Nhật lần trước chúng ta ăn mùi vị không tệ, tớ đợi tới sót ruột rồi".
"Cậu đang ở đó rồi!".
"Ừm! Tới đây đi tiện thể tớ có chuyện muốn nói với cậu!".
Tắt điện thoại Phong lái xe ra khỏi căn cứ.
Nhà hàng nổi tiếng với những món Nhật vô cùng ngon cũng khá hiếm ở đây. Bên trong phòng bao Vũ, Lôi và Vân đều đông đủ.
"Các cậu chốn việc là giỏi!".
"Không hề trốn việc!". Cả ba đồng thanh.
Phong buồn cười!." Làm gì mà đều dữ vậy!".
"Lão đại chúng ta bị lừa thảm rồi, mà Rebecca lần này còn thảm hơn nữa!".
"Đừng có chơi trò khoắng nước trong cốc như vậy!".
Lấy một hồ sơ nho nhỏ mà mình vừa thu thập được đưa cho Phong, Vũ rất nghiêm túc.
"Cậu tự xem mà cảm nhận đi!".
"Cái gì đây". Gỡ dây cuốn nắm hồ sơ Phong khá là tò mò. Nó là thứ đồ gì khiến ba người này phải lao tâm khổ tứ tới vậy.
"Giấy giám định ADN". Dòng chữ ngắn gọn vô cùng rõ ràng.
"Xác định mối quan hệ huyết thống.
Bệnh nhân A. Tuổi: 2 tuổi. Nhóm máu: A.
Bệnh nhân B. Tên: Thẩm Đông Phong. Tuổi: 30 tuổi. Nhóm máu O.
Xác định mối quan hệ: Có quan hệ huyết thống tỉ lệ 5.2%.
Phong trợn tròn mắt không tin vào chính mình. Con trai của Rebecca không phải co ruột Thẩm Đông Phong.
"Các cậu lấy cái này ở đâu".
"Chính tay tớ đã cho người làm xét nghiệm này, đích thị là không có quan hệ huyết thống".
"Vậy sao cậu nghi ngờ chuyện này!".
"Hôm nay cậu tới đâu quên não ở văn phòng sao. Cậu có nhớ hôm nay tớ hỏi cậu nhóm máu gì không?".
"Lúc đó tớ nhớ ra rằng cô y tá đó nói cậu bé mất rất nhiều máu. Cô hỏi ai nhóm máu A và O, vậy nên chắc chắn rằng cậu bé nhóm máu A".
"Mà lão đại của chúng ta nhóm máu O. Con cái có thể mang nhóm máu giống cha hoặc mẹ. Tớ đã điều tra chuyện này rồi, Rebecca nhóm máu B, lão đại O vậy làm sao thằng bé lại là nhóm máu A".
"Vậy nên!".
"Vậy nên thằng bé không phải là con ruột của Thẩm Đông Phong. Là Rebecca đã lừa dối lão đại chỉ để được ở bên cạnh anh ấy!".
"Khốn kiếp". Phong chửi thề một câu.
"Các cậu đã nói với lão đại chưa?".
"Vẫn chưa!". Vũ đáp lời." Trước tin no bụng trước đã, dù sao cô ta cũng không chạy được".
Ngồi ăn cơm bốn người trò chuyện rôm rả. Chủ đề mà mọi người xoay quanh cũng không có gì khác ngoài chuyện lão đại mình.
Vân trầm tư hơn một chút. Lôi thường hay giúp cô gắp thức ăn.
"Làm gì mà suy tư vậy, con gái các cậu đúng là suy nghĩ nhiều nhỉ!".
"Tớ chỉ đang mở rộng vấn đề theo trực giác của phụ nữ thôi!".
Lôi tò mò." Vậy cậu nói xem trực giác phụ nữ nói cho cậu biết những gì nào!".
"Một điều rõ như ban ngày. Nếu Rebecca lừa dối lão đại vậy người phụ nữ thật sự có quan hệ với anh ấy là ai chứ!".
"Ưm, ưm". Vũ đang ăn cơm cũng ngớ người ra. Sao mọi người lại không ai để ý tới chi tiết này chứ.
Mọi người bắt đầu xem xét lại mọi vấn đề xem mình có bỏ xót chi tiết nào hay không. Phong là người rất mưu trí.
Anh hỏi Vân." Nếu cậu sau một đêm tỉnh dậy thấy mình thất thân em sẽ làm gì!".
"Không, chuyện đó sẽ không xảy ra!".
"Tớ đang ví dụ như vậy, cậu trả lời đi!".
"Ộ, đương nhiên là chạy sau đó phi tang dấu vết, tiếp theo là trả thù rồi!".
"Chính xác, là nó!". Phong vỗ tay vui mừng khiến Vân giật nảy mình.
Mọi người mong chờ phát hiện mới của Phong.
"Giờ chúng ta vốn dĩ không có chút manh mối, nên trước tiên sẽ chuyển hướng đánh vào tâm lí cô gái đó".
"Ý cậu là lấy cô gái đó là điểm xuất phát".
Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vũ vẫn thắc mắc." Nhưng giờ chúng ta làm gì biết gì đâu mà đi từ cô gái đó chứ!".
Phong nhìn Vân cô tiếp lời." Người ta chỉ bỏ chạy khi không biết sao mình ở đó thôi. Ngay từ đầu lập luận Rebecca đã có sở hở. Khi đạt được mục địch sáng hôm sau cô ta có thê giả ngây thơ mình không biết gì không phải sao!".