Hôm đó Phong gọi điện cho tam đại tri kỉ của mình, từng người từng người nhập hội.
Vũ là người vô cùng hòa nhập bắt đầu chủ đề đầu tiên." Sao đây hôm nay có vẻ mọi người ai cũng rảnh nhỉ!".
"Hazz tớ bị sốc tâm lí".
"Chuyện gì thế!" Vân hóng hớt.
Phong chỉ lên đầu mình." Chỗ này của lão đại" anh lắc đầu khó hiểu.
"Lão đại làm sao. Ngã tới chấn thương sọ não sao!" Lôi hỏi
Phong trả lời." Tương tự vậy!"
"Rốt cuộc có chuyện gì cậu nói xem nào!" Vũ bắt đầu nóng ruột với thái độ nửa úp nửa mở của Phong.
"Lão đại chấp nhận đứa bé và chuyện của Diệp Thiên Kì!"
Vân đập bàn phản đối." Chuyện này tuyệt đối không được, Thẩm gia cũng sẽ không chấp nhận người như Rebecca!".
Vũ nhắc nhở Vân." Bé thôi không lại mang vạ vào thân. Cậu thấy lão đại chọn sai bao giờ chưa!"
"Nhưng tình cảm của lão đại với Diệp Thiên Kì ai cũng nhận ra. Nếu tớ là cô ấy tớ cũng không chấp nhận!"
"Vấn đề là với thân phận cô ấy không phải thứ đồ chơi dễ gì vứt bỏ!"
"Chính xác!" Phong tán thành với ý kiến của Vũ.
Chợt nhớ ra gì đó Phong hỏi." Chuyện quan trọng là giờ chúng ta phải làm sao, không thể để chuyện này xảy ra được!"
"Dù cậu có thể hô mưa gọi gió được nhưng quyền quyết định là ở ông trời cũng như lão đại của chúng ta thôi!"
Cả bốn người than ngắn thở dài, không ngờ lại là con đường đầy ngã rẽ.
Tối hôm sau Diệp Thiên Kì ăn mặc cho thật đẹp, dù sao thì hôm nay cũng có thể coi là buổi hẹn hò đâu tiên.
Vẫn là nhà hàng ấy, anh đã bao chọn tất cả. Thẩm Đông Phong vẫn vô cùng soái trong bộ vest đen lịch lãm. Nó khiến anh càng tôn thêm sự lịch lãm.
Hai người cùng nhau dùng bữa trò chuyện.
"Hôm qua anh hẹn em ra đây không phải có chuyện muốn nói với em sao!"
Đặt li rượu xuống anh nhìn cô." Em ăn trước đi lát anh sẽ nói!"
"Làm gì mà thần bí vậy, còn nữa hôm nay trông anh có vẻ mệt có phải hôm qua không ngủ không?"
"Suy nghĩ nhiều một chút thôi!"
"Ộ!" Diệp Thiên Kì cũng không tò mò lắm.
Dùng bữa xong Diệp Thiên Kì cảm thấy vô cùng nhàm chán. Một đứa bé chạy tới chỗ Thẩm Đông Phong.
"Papa".
Đây không phải là con trai của Rebecca sao, sao thằng bé lại ở đây còn gọi anh là ba. Cô kgos hiểu nhìn anh
"Sao đứa bé này lại ở đây thế!"
"Là anh đưa nó tới đây!"
Cô còn chưa biết chuyện gì thì Thẩm Đông Phong tiếp lời.
"Chúng ta chia tay đi!". Lời nói như sét đánh ngang tai Diệp Thiên Kì. Hôm trước còn cùng cô ân ái mà hôm nay nói muốn chia tay cô. Anh coi cô là thứ đồ chơi muốn thì giữ mà không muốn thì vứt sao.
"Tại sao!"
"Vì thằng bé là con anh!" Thằng bé là con anh vậy anh với cô là gì. Khóe mặt cay cay cô cười khổ.
"Vậy nên hôm nay anh nói có điều muốn nói là điều này sao. Bữa cơm anh dành cho em là phí chia tay hay phí bán thân đây!"
Tim Diệp Thiên Kì đau nhói, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
"Đúng vậy!" Trả lời vô cùng dứt khoát Thẩm Đông Phong không hề lay động. Anh biết chỉ như vậy cô mới cho là thật.
Anh cũng đau, đau gấp vạn lần. Anh tự trách bản thân tại sao lại làm chính người mình yêu tổn thương.
"Lí do anh tiếp cận tôi là gì?". Diệp Thiên Kì đã thề là không được khóc trước mặt ai.
Mi tâm anh lay đông, bề ngoài ít sóng gió của Diệp Thiên Kì đã cho anh biết cô đau khổ như thế nào.
"Sự cứng đầu của em khiến tôi cảm thấy thú vị nên muốn chinh phục nó thôi, tiện thể tôi lại không bài xích em!"
"Haha đúng là rất vui, anh nghĩ tôi cũng sẽ thích anh thật sao! Ngườu như tôi vốn dĩ không cần người khác thương hại!". Diệp Thiên Kì dừng một chút cô nói tiếp:
"Nói với anh một chuyện nữa!" Cô đứng dậy ghé sát vào tai anh cô thì thầm." Anh cũng chỉ là đồ dung lại thôi!".
Mỉn cười thật tươi cô bỏ tay ra khỏi người anh, đứng thẳng người Diệp Thiên Kì nháy mắt với bé con
"Bé con có một papa thật tốt bụng, nhớ phải hiếu thảo với ha mình nhé!"
"Tạm biệt, bến ghé qua đường!"
Nhấc đôi chân mình quay gót đi đầu không ngoảnh lại. Diệp Thiên Kì ngẩng cao đầu, cô đúng là không có mắt nhìn.
Bước ra cửa nhìn thành phố phồn hoa, mọi ánh đèn dần nhòa đi trong mắt. Ghé cửa hàng tiện lợi bên lề đường cô mua mất lon bia cùng với chân gà cay.
"Ái Nhã cậu về chưa?". Đứng bên lề đường cô gọi cho Ái Nhã
"Vừa mới về! Sao vậy!"
"Giờ tớ qua đó nhé!".
"Ok, không thành vấn đề!".
Ném túi đồ vào sau xe cô đi thẳng tới nhà Đông Ái Nhã.
Ngồi ghim chân xuống sàn nhà Thẩm Đông Phong vừa tức giận vừa khó chịu. Cô chỉ coi anh là người qua đường.
Nhìn đứa bé ngây thơ trước mặt anh lại căm hận nhiều hơn. Nắm chặt nắm đấm trong tay anh chỉ mong mình chưa từng đặt chân tới Đông Á.
Nếu vậy thì đứa bé cũng không xuất hiện, anh cũng sẽ không gặp Diệp Thiên Kì.
Cô kiên cường hơn anh tưởng nhiều.