Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thâm Cung

Chương 97 (2)

« Chương Trước
Bấy giờ, chẳng còn ai kiềm được nỗi kinh hãi trong lòng. Đám phi tần đã không ngồi yên nổi nữa, bọn họ mặt mũi tái nhợt, túm tụm lại với nhau mà thì thầm khe khẽ, không biết là đang tính toán điều gì. Phong Thể Minh âm thầm lui về dãy bàn phi tần, đứng phía trước hai người Bạch Diệu Hoa và Trịnh Vân Anh. Trịnh Vân Anh ngẩng đầu nhìn ta, không hề che dấu sự lo lắng trong ánh mắt. Dù lòng cũng đang hoang mang không ngớt, ta vẫn khẽ gật đầu trấn an muội ấy. Ta không hiểu chuyện quyền biến, nhưng hoàng đế đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy để đợi đến ngày này, ta tin nhất định hắn đã có biện pháp đối phó với thái hậu.

Chúng phi hoảng loạn, quần thần cũng không khỏi chấn động. Bá quan sững sờ nhìn nhau, bàng hoàng trước lời tuyên bố như sét đánh ngang tai của thái hậu.

Từ dãy bàn đầu tiên ở phía võ quan, huynh trưởng của Triệu Lam Kiều, Triệu Họa hùng hổ bước ra giữa điện, giọng như sấm vang:

- Thái hậu! Ngày nào còn có Triệu tướng gia chúng ta ở đây, ngày đó ngươi đừng mong đoạt vị!

Hắn chắp tay, hướng về phía hoàng đế, dứt khoát nói:

- Hoàng thượng yên tâm, Triệu thị dẫu có thịt nát xương tan cũng phải bảo toàn giang sơn xã tắc Tống triều, tuyệt đối không để Bách Phượng rơi vào tay ngoại tộc!

Mấy vị quân hầu, môn đệ của Triệu tướng quân cũng đồng loạt đứng dậy, giơ tay thề một lòng tận trung. Ngay cả Liễu thái phó đang run cầm cập vẫn gắng gượng hô vang "hoàng thượng vạn tuế", tỏ rõ tấm lòng son sắt của Liễu thị trên dưới.

Bấy giờ, Hà thái sư đã bị cảnh tượng sấm giăng chớp giật này dọa sợ đến mồ hôi tầm tã, mão ô sa lệch hẳn sang một bên. Ông ta quỳ sụp xuống, bò đến dưới chân thái hậu, nức nở khuyên lơn:

- Thái hậu nương nương... Tuyệt đối không thể làm như vậy... Họ Hà mấy đời đều là trung thần, không thể vì người mà ô danh thiên cổ...

Thái hậu chẳng buồn đếm xỉa đến Hà thái sư, bà chớp mắt nhìn Triệu Họa, vỗ tay khen ngợi nhưng không hề che giấu nét cười giễu cợt trên môi:

- Triệu tướng gia một nhà trung nghĩa, người người anh dũng thần võ, ai gia đương nhiên phải sợ các ngươi. Đáng tiếc, nước xa không cứu được lửa gần. Đợi khi Triệu tướng dẫn quân từ Tây Lạt về đến đây thì hoàng thành đã là thiên hạ của ai gia mất rồi.

Triệu Họa giận đến nỗi mặt mũi đỏ gay, hắn cười gằn một tiếng:

- Cũng còn chưa chắc. Nếu bây giờ thái hậu nương nương bỏ mạng ở đây, ngày mai quân binh ở Thanh Ba vào hoàng thành biết phải phụng sự ai?

Lời vừa dứt, Triệu Họa bèn nhanh như cắt lao tới trước mặt thái hậu. Thế nhưng, Khâm cô cô trong chớp mắt đã đẩy thái hậu lùi về phía sau, không để Triệu Họa có cơ hội động thủ. Tay áo nàng tung bay, thoảng ra một làn khói màu xanh lục. Triệu Họa bị bất ngờ, tuy rằng đã giơ tay che mặt nhưng vẫn hít phải một chút phấn độc, hai chân tức thì lảo đảo đứng không vững. Khâm cô cô chớp lấy thời cơ, một cước đá bay Triệu Họa.

Thái hậu thấy thế thì bật cười, tặc lưỡi:

- Nam nhân các ngươi đều cho rằng bản thân mình giỏi nhất, khinh thường nữ nhân mềm yếu vô dụng. Đúng là không biết trời cao đất dày...

Triệu Họa lăn lộn dưới đất, mỗi lần cố đứng dậy là lại ngã xuống, từ trong mũi chảy ra máu đen đáng sợ. Lâm Thạch thấy thế, vội vàng chạy đến đỡ Triệu Họa, đồng thời dùng kim châm cứu chặn độc. Nhìn Lâm Thạch thở phào nhẹ nhõm, ta đoán có lẽ tính mạng của Triệu Họa không đáng lo nữa. Chỉ là cảnh tượng vừa rồi lại khiến người trong điện càng thêm sợ hãi.

Thái hậu không quan tâm đến Triệu Họa nữa, bà xoay người, đối diện với toàn thể bá quan văn võ, mỉm cười dẫn dụ:

- Bây giờ, các ngươi đều cho rằng ai gia mưu phản đoạt vị. Nhưng ai gia đoạt vị xong rồi thì thế nào? Ô danh thiên cổ? Chỉ có những kẻ thất bại mới ô danh thiên cổ. Quang Nhật đế nổi danh bạo ngược, hoang da^ʍ vô độ, đây là chuyện người trong thiên hạ không ai là không biết. Bách tính muôn dân sau này khi nhắc đến ai gia đều sẽ nhớ ai gia là người đã trừng trị hôn quân, ổn định triều cương, mở ra cảnh thái bình thịnh thế!

Thái hậu tranh cãi hồi lâu, có lẽ cũng đã thấm mệt, phải tựa hẳn vào Khâm cô cô. Khâm cô cô liền cẩn thận lấy ra một viên thuốc đưa đến bên môi thái hậu. Thái hậu uống thuốc xong, hít thở sâu mấy hơi, lại nói tiếp:

- Các vị đại nhân đều là người thông minh, hẳn sẽ không cố gắng ngồi mãi trên một con thuyền đang chìm đâu nhỉ? Bây giờ, kẻ nào thuận ai gia thì sẽ là trọng thần lập quốc, phú quý vô hạn. Kẻ nào nghịch ai gia sẽ phải chôn chung với Quang Nhật đế!

Đám nữ quyến đã có người vì quá sợ hãi mà che mặt khóc. Quần thần ái ngại nhìn nhau. Thêm một thoáng tĩnh lặng nữa trôi qua, trong đám quan lại bắt đầu có một người, rồi hai người, ba người... bước đến quỳ phục dưới chân thái hậu.

Thái hậu nhìn đám phản thần quỳ dưới chân mình, hài lòng cười lớn:

- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Đoạn, bà nhìn đến Đới Thụy, khinh bỉ nhếch môi:

- Đới Thụy, ngươi là nguyên lão tam triều, đã phục dịch qua ba đời họ Tống, vẫn chưa cảm thấy chán à?

Đới Thụy gầm gừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không cãi lại mà chỉ nhìn về phía hoàng đế như đang chờ lệnh.

Từ khi thái hậu bắt đầu lộ rõ chân tướng, hoàng đế chỉ lẳng lặng nhìn bà diễu võ dương oai, giở thủ đoạn thao túng lòng người. Ánh mắt trong trẻo của hắn giờ đây như mặt hồ thanh tĩnh, những bi thương, oán giận ban nãy chẳng biết đã tan biến tự bao giờ.

Đột nhiên, hắn uể oải vươn vai, nghiêng người tựa vào gối mềm phía sau lưng:

- Thái hậu nói lâu như vậy, rốt cuộc là có định gọi viện binh thật không?

Thái hậu nhướn mày, rõ ràng là không tin nổi đến thời khắc này hoàng đế vẫn còn có thể nói đùa:

- Hoàng thượng nôn nóng muốn đi theo Tiên đế đến vậy ư?

Hoàng đế chống cằm, cười tủm tỉm:

- Trẫm không vội gì, chỉ là lo nghĩ cho sức khỏe của thái hậu thôi. Người lớn tuổi rồi, lại mang bệnh nặng, có muốn tạo phản thì cũng nên nhanh tay một chút, chớ dông dài mãi mà ảnh hưởng đến phượng thể ngàn vàng. Thừa Nguyên, ngươi mau sang giúp thái hậu một tay.

Tức thì, Trịnh Thừa Nguyên phóng đến trước mặt thái hậu. Khâm cô cô cả kinh, vội vung tay định giở lại chiêu hạ độc nhưng Trịnh Thừa Nguyên đã biết trước, lạnh lùng chụp lấy hai bên cổ tay nàng. Hai tiếng răng rắc vang lên, cả hai cánh tay của Khâm cô cô đã bị bẻ gãy, trở thành vô dụng.

- Khâm Như!

Thái hậu trừng mắt nhìn Khâm cô cô ngã xuống, chực lùi về sau tránh né Trịnh Thừa Nguyên, nhưng mục tiêu của hắn vốn không phải là thái hậu mà là thanh pháo trúc trong tay bà.

Trước sự kinh hãi của chúng ta, Trịnh Thừa Nguyên chậm rãi mở thanh pháo trúc hướng về phía cửa sổ, chĩa thẳng lên trời. Theo sau tiếng pháo nổ chói tai, một cụm ánh sáng vàng rực lan tỏa trên bầu trời đêm đen như mực, tạo thành hình phượng hoàng chín đuôi giang cánh uy nghiêm.

Thái hậu ngẩn ngơ trông theo pháo hiệu của mình một chút, rồi như chợt hiểu ra điều gì, bà nghiến răng, lạnh lẽo nhìn hoàng đế:

- Hoàng thượng có ý gì?

Hoàng đế gãi cằm, cười hì hì:

- Chẳng phải thái hậu đã nói chỉ cần người phát hiệu lệnh này, lập tức sẽ có tám vạn tinh binh đến san phẳng hoàng cung của trẫm sao? Bây giờ, chúng ta cùng ngồi đợi xem bọn chúng bao giờ mới đến được.

- Ngươi...

- Nhưng trẫm nghĩ thái hậu sẽ còn phải đợi lâu đấy. Hồi đầu năm, mấy đợt quân lương của thái hậu tiếp tế đến Thanh Ba cứ nửa đường thì bị cướp mất. Quân binh đói rét, e rằng không đi nhanh nổi.

- Ngươi!

Ta hơi giật mình, chợt nhớ ngày trước đúng là có lần hoàng đế từng nói đùa với ta là vừa nhặt được rất nhiều ngân lượng... Hóa ra, lại không phải là đùa. Mà ngẫm lại, cũng dạo ấy, bệnh tình của thái hậu trở nặng đến độ liệt giường... Nhất định là do số quân lương bị hoàng đế cướp mất mà sinh tâm bệnh.

Thái hậu như bị tạt một gáo nước lạnh, chao đảo lùi về phía sau, phải tựa lưng vào cây cột nhà mới có thể đứng vững.

- Hoàng thượng biết từ khi nào?

Hoàng đế nheo nheo mắt, ý cười càng thêm sâu:

- Trẫm lớn lên bên cạnh thái hậu, tâm tư của thái hậu, trẫm sao lại không hiểu? Chẳng qua là thái hậu từng nhϊếp chính mấy năm, nhân mạch quá sâu rộng. Trẫm nhất thời không tiện làm phật lòng thái hậu, đành phái Lưu Thiên mang người cùng ngân lượng đến Thanh Ba giả vờ xây đài tế trời, một mặt âm thầm chiêu binh đối phó phản quân, một mặt chiêu dụ đầu hàng...

Đới Thụy bật cười sang sảng, tiếp lời:

- Cũng nhân dịp đó, hoàng thượng mượn cớ để vi thần về quê dưỡng già, nhân tiện xử lý những kẻ mang lòng mưu phản. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Một bên là hoàng ân như biển, một bên là tội phản nghịch tru di cửu tộc. Bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào đây? Thái hậu nương nương có điều chưa biết, tám vạn tinh binh của người từ lâu đã chỉ là hữu danh vô thực. Hoàng thượng vì không muốn đánh rắn động cỏ mới lệnh cho đám đầu lĩnh vẫn giả vờ thư từ, bẩm báo với thái hậu như thường.

Hạ thái tần cũng đắc ý cười theo:

- Hạ Uyển ta giả điên giả dại mà sống hơn mười năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày nhìn thấy ngươi thân bại danh liệt! Giai Nhiên, ngươi có biết cái ngày hoàng thượng đến hành cung Thanh An gặp ta, nói với ta đã đến lúc đòi lại công bằng... ngươi có biết khi ấy ta đã vui mừng đến thế nào không? Giai Nhiên, ngươi hủy hoại một đời của ta, bây giờ cũng đến lúc ta hủy hoại ngươi!

Đến đây, những mối ngờ vực, khúc mắc trong lòng ta thảy đều được tháo gỡ.

Nhớ lại mấy năm trước, Lý Thọ lừa ta tới Ngự thư phòng cùng hoàng đế diễn một màn kịch phô trương...

Lại nhớ hơn một năm trước, hoàng đế cuồng tín, nghe lời Lưu Thiên đến Thanh An thỉnh tiên nữ giáng trần...

Mỗi hành động tưởng như bốc đồng, ngang ngược của hắn, hóa ra đều là một nước cờ được tính toán khôn ngoan để dẫn dắt thái hậu vào tròng.

Thái hậu cúi đầu lắng nghe xong, chợt bật cười khô khốc:

- Có lẽ cũng là ý trời. Nếu như năm đó Thanh Ba không mất mùa, hoàng thượng đã chẳng có cớ đi dựng đài tế. Nếu như bệnh tình của ai gia không đột nhiên trở nặng, chẳng thể xuất cung, hoàng thượng đã không qua được mắt ai gia...

Hoàng đế đột nhiên thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, nghiêm nghị đáp:

- Thái hậu, trên đời vốn không có chuyện ngẫu nhiên. Tất cả những gì mà trẫm có trong tay ngày hôm nay, đều là chính bản thân trẫm tự mình giành lại từ tay thái hậu.

Nghe nói Thanh Ba năm đó vì sâu bọ bùng phát mà mất mùa. Nghĩ kỹ lại, muốn làm sâu bọ bùng phát cũng không phải chuyện khó. Chỉ cần tận diệt thiên địch, khiến cho sâu bọ được thể sinh sôi, đến một lúc nào đó tất nhiên sẽ thành đại dịch.

Thái hậu chắc cũng đã hiểu ra, bà che miệng cười thành tiếng giòn giã, ánh mắt sáng bừng:

- Hoàng thượng giỏi lắm! Thanh Ba mất mùa, bá tánh đói khổ, kéo theo bệnh dịch hoành hành, người chết vô số kể... Hoàng thượng vì đối phó ai gia mà không ngại làm cho máu đổ thành sông... Mà bệnh tình của ai gia chữa mãi mà không thuyên giảm, lại còn hay biến chuyển bất thường, có lẽ cũng là do hoàng thượng sắp đặt? Giỏi lắm, giỏi lắm... Tống Chiêu Huy, ngươi là hài tử của Tống Dao và Vũ thị, nhưng so ra tâm tính lại giống với ai gia hơn cả!!!

Lúc này, búi tóc của thái hậu đã hơi xộc xệch, mũ miện kết hình phượng hoàng ngậm minh châu chực tuột xuống, khiến cho hai cánh phượng hoàng vốn giương cao đầy uy nghi nay lại có cảm giác thật nặng nề, u uẩn. Trân châu bảo thạch kết đầy trên tóc cũng không làm phai nhạt được vẻ già nua, kiệt quệ nơi gương mặt bà.

Hoàng đế lặng nhìn thái hậu cười như điên dại, dường như cũng vẫn có một phần không đành lòng. Thế rồi hắn đứng dậy, đưa tay vuốt thẳng mấy nếp nhăn trên long bào, dịu dàng nói:

- Thái hậu mệt rồi, nên về nghỉ ngơi thôi.

Bên cạnh, Huyên thái phi cũng khẽ buông tiếng thở dài:

- Ân oán cả một đời người cuối cùng cũng có thể chấm dứt tại đây...
« Chương Trước