Quyển 1 - Chương 49: Đông cung

Lời Nguyên Duật Phong nói làm Thượng Trang ngẩn ra.

Muốn nàng tới Đông cung, hầu hạ hắn?

Sắc mặt Từ ma ma lập tức thay đổi, tiến lên nhỏ giọng: "Điện hạ, việc này..."

Hắn quay đầu liếc nhìn, Từ ma ma sợ tới mức nuốt lời muốn nói xuống. Thượng Trang vẫn quỳ gối, nghe giọng nói hắn truyền tới: "Còn chưa đứng dậy?" Nói xong, hắn cũng không nhìn lại, xoay người đi về phía trước.

Thượng Trang thoáng chần chờ, cuối cùng cũng đứng lên, nhìn qua Từ ma ma rồi chạy theo. Đi phía sau hắn, nàng nhỏ giọng: "Điện hạ có thể... Muốn nhiều hơn một người không?" Từ ma ma và nàng như nước với lửa, để Phục Linh ở lại, bà ta nhất định sẽ không bỏ qua.

Bước chân Nguyên Duật Phong chậm lại,nhưng không dừng, hắn chỉ nhàn nhạt hỏi: "Bổn cung vì sao phải thương hại người khác?"

Đáy lòng Thượng Trang buộc chặt, xem ra, không cần nàng nói rõ, nam tử trước mặt đều có thể tinh tường. Đúng vậy, hắn là Thái tử, hắn muốn ai thì muốn, ai có thể ép hắn thu nhận một người?

Nàng cắn môi, hai tay nắm chặt, quay đầu nhìn lại, Phục Linh, ngươi nhất định phải sống thật tốt.

Theo hắn rời khỏi Hoán Y Cục, nàng mới phát hiện sắc trời vẫn tối đen như mực. Phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ ánh đèn đã được thắp sáng khắp hoàng cung, ẩn ẩn lộ ra một tia mông lung. Lúc này gió cũng nổi lên, cả người phảng phất cảm thấy man mát.

Thượng Trang nhìn thái giám tiến lại, phủ thêm áo choàng cho hắn, dặn dò: "Đêm lạnh, điện hạ bảo trọng thân thể."

Hắn chỉ "Ừ" một tiếng, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Thượng Trang yên lặng theo sau. Có rất nhiều người nói sẽ giúp nàng rời khỏi Hoán Y cung, nhưng nàng không ngờ, nàng sẽ ra ngoài bằng cách như vậy.

Chẳng qua là vì một câu của hắn.

.................

Đây là lần đầu tiên Thượng Trang bước vào Đông cung.

Nếu Quan Sư cung là nơi tất cả nữ tử hậu cung đều tha thiết mong muốn, thì nơi đây chính là khát vọng của tất cả hoàng tử.

Ánh mắt bất giác dừng trên bóng lưng nam tử trước mặt, hắn là chủ nhân của Đông cung, là Tây Chu Thái tử. Có lẽ, được hắn che chở, nàng sẽ được bình an, không phải sao?

Nàng đang nghĩ ngợi thì một nữ tử phấn trang chầm chậm đi tới.

Tới gần, nàng ta hành lễ với Nguyên Duật Phong: "Điện hạ đã trở về, thần thϊếp có chuẩn bị một vài món ăn chờ điện hạ cùng dùng." Nữ tử nhàn nhạt cười, giờ phút này tiến lên khoác lấy cánh tay hắn.

Nguyên Duật Phong rút tay ra, mở miệng: "Bổn cung đã dùng bữa ở Quan Sư cung, nếu nàng một mình buồn bực thì dâng tặng Lâm phụng nghi đi." Nói xong, hắn cũng không nhìn nàng, bước nhanh về trước.

"Còn không đi theo?" Thái giám bên cạnh thúc giục.

Thượng Trang đuổi theo, nữ tử kia nhìn nàng, cung mày nhíu lại, thuận tiện giữ lấy thái giám, hỏi: "Nàng ta là ai vậy?"

Thái giám quay đầu đưa mắt nhìn Thượng Trang, vội đáp: "Hồi Lương đệ, đây là cung nữ ở Hoán Y Cục, điện hạ nói điều nàng ta tới Đông cung hầu hạ."

Đáy mắt Tần Lương đệ hiện lên một tia lệ khí, nàng ta đẩy thái giám ra, hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Thượng Trang một đường đi theo Nguyên Duật Phong trở về tẩm cung, cung nữ cẩn thận vén rèm che lên. Nàng đi vào nội thất mới nghe hắn thở phào một tiếng, ngồi xuống giường êm bên cạnh. Hắn lại cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, tường tận xem xét một hồi mới cất vào trong ngực.

Thời điểm ngước mắt, hắn mới nhớ trong phòng còn một người khác.

Thượng Trang kinh hãi, vội cúi đầu.

Hắn tập trung suy nghĩ, vừa định lên tiếng thì bên ngoài truyền tới thanh âm của thái giám: "Hôm nay điện hạ dùng bữa trong phòng sao?"

Nguyên Duật Phong trả lời, thái giám bên ngoài liền lui xuống. Thượng Trang lẳng lặng nhìn nam tử trước, không phải hắn nói đã dùng bữa ở chỗ Hoàng hậu rồi sao? Chẳng lẽ là gạt Tần Lương đệ?

Nguyên Duật Phong quay đầu nhìn Thượng Trang, cũng chẳng biết tại sao, hắn cười nói: "Kỳ lạ lắm sao?"

Thượng Trang vội lắc đầu.

Hắn ngừng một lát, mới nói: "Các nàng suốt ngày chỉ biết ồn ào..." Hắn bất đắc dĩ cười, vẫy tay với nàng, "Tới đây."

Thượng Trang chần chờ, cuối cùng cũng tiến lên.

Hắn một tay bắt lấy tay nàng, đem nàng kéo vào lòng. Nàng chấn động, theo bản năng giãy dụa, nam tử liền đem nàng giữ chặt, gương mặt vùi sâu vào cổ, tham lam mυ"ŧ lấy mùi hương trên người, nỉ non lên tiếng: "Bổn cung thích ngươi."

[Hết quyển 1]