Chương 2: Gặp Được Thục Tâm

LƯU Ý: THỜI ĐẠI TRUYỆN TẤT CẢ LÀ GIẢ SỬ, KHÔNG NHÂN VẬT NÀO CÓ THẬT, KỂ CẢ TÊN NƯỚC.

Chương 2 : Gặp Được Thục Tâm

Nữ nhân này tên là Thục Tâm, là nghĩa nữ của nhà *Hầu Giai Thị* - đại phu nổi danh nổi nghĩa nhất *Lãnh Ti*. Từ nhỏ Thục Tâm bị lạc mất ngạch nương và a mã, trời thương nàng nên cho Thiệu Huy- kiếp này có công nuôi nấng, là nghĩa phụ của nàng.

Thục Tâm với thân hình nhỏ nhắn, y phục xuất thân từ thường dân. Gương mặt hiền lành, mộc mạc nhưng lại xinh đẹp đến lạ thường. Mái tóc nàng đen láy được búi gọn tạo nên sự hiền thục dễ mến. Nàng ta nhìn người Thiên Tử đang bị thương nặng, nét mặt lo lắng đôi mắt nhăn lại một chút. Thục Tâm tiến đến phía trước bằng đôi chân nhỏ nhắn của mình, khoảng chừng vài ba bước rồi ngồi bệch xuống để xem xét tình hình cho nam nhân kia.

- Người này bị sao vậy?

Nàng khẽ nói

- Bị thích khách chém

Hứa Giai Giai trầm giọng nhìn nữ nhân tên Thục Tâm này. Nàng liền quỳ xuống quan sát, xem xét chi tiết vết thương của vị Hoàng Đế . Sau đó đôi mắt nheo lại, liên tục lắc đầu tỏ ý gì đó.

- Không được rồi, vết thương quá sâu. Phải nhanh chóng về Hầu gia thôi để nghĩa phụ ta giúp

Cả đám người hầu nhìn nhau, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bây giờ có làm gì cũng được, miễn là có thể cứu sống Hoàng Thượng. Người là Thiên Tử nhất định không được có chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhanh chóng cùng nhau dìu Hoàng Đế đi đến phía trước, Thục Tâm tay vẫn vịn vào vết thương của Người, chỉ để mong Người không mất quá nhiều máu.

/ Tại Hầu gia- Lãnh Ti /

Cũng không quá lâu, cả đám người bọn họ đi được một lúc cũng đã đến nơi cần đến. Ngôi nhà không quá rộng lớn nhưng nó cũng đủ để một số người chữa bệnh. Nhìn ở bên ngoài, có lẽ nơi đây trông rất cũ kỹ. Tuy cũng được xây bằng gạch, mái ngói đầy đủ. Nhưng có lẽ Hứa Giai Giai vốn ở trong cung từ lâu, nếu có đi du tuần cùng Hoàng Thượng cũng ở những ngôi nhà cao quý, nên bây giờ Hứa Công Công cảm thấy ngôi nhà này có chút…. Bỗng lúc này từ trong nhà có ba người bước ra, ngoài ra còn có thêm một số người khác nữa, có lẽ đám người đằng sau là người hầu trong ngôi gia này. Một lão nhân ôn nhu cẩn trọng bước ra với dáng vẻ lo lắng, ân cần hỏi thăm:

- Người này…bị sao vậy?

- Nghĩa phụ người này bị thích khách chém một nhát rất sâu vào bụng

Thục Tâm nhẹ nhàng nói, sau đó lại có một nữ nhân khác bước đến cùng người đại phu này xem xét bệnh tình cho vị Hoàng Đế. Nữ nhân mới bước đến này là nghĩa tỷ của Thục Tâm, tên là Ngọc Miêu. Hai tỷ muội nhà Hầu Giai Thị này thân thiết đến mức không thể rời xa nhau dù chỉ một ngày. Tuy không phải là muội muội thật sự, chỉ là nghĩa muội nhưng tình cảm của hai người lại khắn khít hơn cả tỷ tỷ muội ruột thịt của nhà bên.

Lão nhân đang bắt đầu dùng muối rắc một ít vào vết thương của Hoàng Thượng để tạm thời sát trùng vết thương.. Hóa ra ông ấy là Lão Thanh- đại phu nổi danh nổi nghĩa nhất Lãnh Ti -người lớn tuổi nhất gia đình. Lão Thanh vừa rắc vừa ân cần, nhẹ nhàng nói:

- Ráng…ráng chịu đau chút thôi

Hoàng Đế nằm trên giường bệnh vừa mệt vừa đau. Nét mặt người nhăn lại, muốn hét lên cũng chẳng có sức để hét. Gương mặt thể hiện một nỗi đau đớn đến tột cùng. Hai vị công công ở cạnh hai bên ra sức động viên khuyên nhủ người cố gắng thêm một chút.

Tầm một lát sau, sau khi Lão Thanh đã chữa trị vết thương của Hoàng Đế xong thì mọi người cũng cùng nhau đi ra ngoài cho Người nghỉ ngơi. Nhưng chỉ trừ một vài người là hai vị công công, Ngọc Miêu và Thục Tâm ở lại để thay nhau chăm sóc và canh chừng cho Hoàng Thượng.

- Muội muội, muội thấy nam nhân này như thế nào?

- Suỵt!

Đáp trả lại lời Ngọc Miêu, lại là Thục Tâm đang nhăn mặt nhìn tỷ tỷ. Nàng nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên miệng của Ngọc Miêu tỏ ý muốn tỷ tỷ im lặng để cho vị nam nhân kia nghỉ ngơi. Ngọc Miêu nhìn vị muội muội của mình bĩu môi tỏ vẻ nức nở. Thục Tâm chỉ biết cười trừ rồi ôm vị tỷ tỷ của mình.

Sau một khoảng thời gian, Hoàng Thượng cũng dần dần tỉnh lại. Người mệt mỏi nằm đó rồi liên tục thì thào gì đó

“ Nước, nước”

Tô Hạo Hiên vừa nghe như vậy đã lập tức tiến đến một cái bàn gần đó, nhẹ nhàng cầm ấm trà rồi rót cho Người một chút. Sau đó Tô Công Công từ từ đi lại cạnh Hoàng Thượng. Hắn khom người xuống rồi dâng tách trà bằng hai tay một cách lễ nghĩa nhất. Hoàng Thượng được Hứa Giai Giai dìu tay đỡ dậy, xong vị Hoàng Đế này liền uống một ngụm trà. Sau khi uống xong, Hoàng Thượng nhìn dáo dác một vòng rồi bắt đầu cất chất giọng âm trầm của mình lên:

- Ban nãy, là kẻ nào đã cứu ta?

Mọi người đều cùng nhau nhìn về phía người nữ nhân tên Thục Tâm. Thục Tâm liền nhẹ nhàng bước đến trước mắt vị nam nhân này rồi cất tiếng nói:

- Là ta

Hai vị công công theo phản xạ lập tức nhìn Thục Tâm. Ý họ muốn nói rằng vị cô nương này vừa xưng là ta với Hoàng Thượng là không tôn trọng lễ nghĩa. Nhưng cũng đúng, dù gì nữ nhân này cũng chẳng biết nam nhân trước mặt là ai. Tô Hạo Hiên chuẩn bị nói gì đó thì bị Hoàng Thượng nhìn với một ánh mắt sắc sảo.Nói rồi, mọi người cũng quyết định đi ra ngoài cho Hoàng Thượng nghỉ ngơi.

Sau khi mọi người đi ra ngoài hết, Thục Tâm cũng không ngoại lề. Nàng cũng chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng nhiên nghe có giọng nói phát ra từ phía Hoàng Thượng.

- Đứng lại đó

Thục Tâm thoáng chốc hốt hoảng giật mình. Bỗng nhiên vị Hoàng Đế đó dần dần đứng lên rồi đi lại phía nàng. Hắn ta dùng đôi tay to lớn của mình từ từ chạm vào gương mặt nàng rồi thoáng chốc cười lên một cách sảng khoái.

- Đẹp lắm

--------------Hết Chương 2------------

*Hầu Giai Thị*: Đây là một họ thời xưa có thật ở Trung Quốc. Tác giả chỉ mượn họ này để tạo nên một nhân vật

*Lãnh Ti*: đây giống như tên của một quận, huyện ở thời xưa. Tất cả đều do tác giả tự nghĩ, không có thật.



LƯU Ý: THỜI ĐẠI TRUYỆN TẤT CẢ LÀ GIẢ SỬ, KHÔNG NHÂN VẬT NÀO CÓ THẬT, KỂ CẢ TÊN NƯỚC.