LƯU Ý: THỜI ĐẠI TRUYỆN TẤT CẢ LÀ GIẢ SỬ, KHÔNG NHÂN VẬT NÀO CÓ THẬT, KỂ CẢ TÊN NƯỚC.Giờ Thìn, tại Giang Nam
Ánh nắng không quá chói chang nhẹ nhàng chiếu xuống đám người tấp nập giữa khu chợ đông đúc ấy. Người người cùng nhau trò chuyện khiến cho không khí vốn đã náo nhiệt, bây giờ lại càng náo nhiệt hơn.
Từ xa, có ba nam nhân cùng nhau bước về phía trước một cách từ tốn. Vừa đi vừa cùng nhau trò chuyện ra vẻ đăm chiêu. Trông có vẻ là thuộc địa chủ, cả hai người đứng phía hai bên có lẽ là người hầu. Nhìn qua cách ăn mặc thì cũng biết.
- Hoàng Thượng, bây giờ chúng ta mau về nghỉ…
Chưa nói hết câu, Tô Hạo Hiên hay còn gọi là Tô Công Công đã bị ngắt lời. Vẻ mặt của Hứa Công Công đã tức giận đến mức đỏ lên. Đôi mắt chau lại, giọng nói cứng rắn quát:
- Tô Hạo Hiên, mau im miệng
Tô Công Công bất chợt im lặng không dám phản kháng. Đôi mắt hắn có vẻ sợ hãi, thụt thò rồi tiếp tục hầu hạ Hoàng Thượng. Dù gì hắn cũng là thái giám thân cận mới đến hầu Hoàng Thượng, có những điều e là cần phải dạy dỗ lại một chút.
Hứa Giai Giai dáng người điềm đạm, quả là người hầu hạ Hoàng Thượng lâu năm. Hắn ta hiểu rõ Hoàng Thượng hơn ai hết, không đứng nhất thì cũng phải đứng nhì. Hứa Công Công quay mặt sang nhìn Tô Hạo Hiên một cách điềm đạm, từ từ cất lời:
- Hiện giờ Hoàng Thượng đang đi du tuần, nhất định không được để lộ thân phận
Hứa Giai Giai nói xong thì thấy Hoàng Thượng có vẻ mệt mỏi, giống như không còn sức để đi nữa. Đôi mắt nheo lại vì mệt, thậm chí trên gương mặt còn có vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống.
Ánh mắt vị Hoàng Đế đó nhìn Hứa Giai Giai mang một mệnh lệnh cũng như hàm ý. Hắn gật đầu lập tức dìu Hoàng Thượng đi hướng khác về nơi nghỉ ngơi.
Sau hai tiếng vỗ tay, một số người hầu cải trang thành thường dân liền đưa một con bạch mã to lớn, dáng vẻ như một vị anh hùng đầy khí chất oai phong. Cũng phải, hắn làm Hoàng Thượng đương nhiên mọi thứ phải được hầu hạ chu toàn một cách hoàn hảo nhất.
Tiếng chân ngựa chạy băng băng qua mọi nơi, tiếng hí của nó cũng đủ làm người khác thoáng chốc phải giật mình. Thoáng chốc, cả đám người bọn họ đã nhanh chóng băng qua một cách rừng rộng lớn, mênh mông và bát ngát.
“ Xào xạc, xào xạc” những tiếng lá cây khô bị một cơn gió cuốn bay cả lên, làm náo động cả một khu rừng. Khu rừng lớn, đúng là khung cảnh rất đẹp. Nhưng hiện giờ vắng người, ngoài tiếng lá cây xì xào xì xạc thì chỉ còn có tiếng mấy con ngựa chạy đi, quả thật cảm thấy có điều gì đó bất an.
Bỗng…
Khi Hoàng Đế đang hăng hái cưỡi ngựa, con bạch mã phóng nhanh như gió. Bất thình lình liền có một người mặc y phục toàn thân là màu đen xông ra . Hắn ta cầm một vật sắt nhọn lao vun vυ"t đến bên Hoàng Thượng. Những người hầu hạ đang cải trang thành thường dân cũng trở tay không kịp.
Nên…
Con dao nhọn hoắt ấy đã…xuyên qua lớp da thịt của Hoàng Đế. Một dòng máu đỏ từ bụng người chảy ra, Thiên Tử đau đớn đến nhăn mặt. Đôi tay theo phản xạ thì ôm lấy bụng, đôi mắt hầu như nhắm lại, miệng thì chỉ nói hai chữ “ đau, đau ’’ . Đám cung nhân hốt hoảng chia làm hai phía, một phía thì tiến đến xem xét bệnh tình của Hoàng Thượng, phía còn lại thì nhanh chóng gì chặt tên sát thủ.
Trong lúc hoảng loạn, đám người chạy tứ lung tung để tìm đại phu cứu chữa. Bỗng nhiên, từ đằng xa có một nữ nhân đang dạo rừng kiếm lá cây nấu thuốc. Không biết là vô tình hay là cố ý mà ông trời lại ban cho bọn họ một mối tơ duyên như vậy? Nữ nhân ấy bước đến gần, rồi ân cần hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Có cần ta đến giúp không?
------------Hết Chương 1------------------
LƯU Ý: THỜI ĐẠI TRUYỆN TẤT CẢ LÀ GIẢ SỬ, KHÔNG NHÂN VẬT NÀO CÓ THẬT, KỂ CẢ TÊN NƯỚC. Góc Tác Giả: Xin chào mọi người ạ, đây là lần đầu viết truyện nên mong mọi người góp ý thẳng thắn nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ.