Nơi bắn pháo hoa lớn nhất ở Thịnh Kinh —— Vân Quế Lâu.
Biết tin vị Tiểu tướng quân Trì gia kia vài ngày nữa sẽ đính hôn, cô nương trong lâu đã rơi vào trạng thái uể oải suốt nửa tháng.
Đêm khuya, chính là lúc náo nhiệt nhất trong lâu, nam nữ đang say sưa cuồng hoan. Nàng hoa khôi giả vờ ốm nằm trong khuê phòng, tay vuốt ve cây đàn tranh, sóng mắt dập dờn, mặt lộ vẻ u sầu.
Với thân phận của nàng đương nhiên không thể leo lên phủ Trụ Quốc đại tướng quân chứ đừng nói đến việc tranh giành cùng với nữ nhi của Trấn Quốc đại tướng quân.
Nam nhân háo sắc, nếu Trì Hành cũng giống nam nhân bình thường thì nàng sẽ dùng mưu mẹo thủ đoạn, tranh giành thì cứ tranh giành, tranh giành đến mức vỡ đầu chảy máu để đổi lấy một ngày vui vẻ cùng hắn cũng được.
Đáng tiếc, đáng tiếc Trì Hành mặc dù háo sắc nhưng điều đáng quý là chỉ thưởng thức vẻ đẹp thanh tao của nữ nhi, đoan trang mà cứng cỏi, không thích những tranh giành tình cảm chốn khuê phòng êm ái.
Một người thuần khiết như vậy, chỉ cần dính phải một chút nhơ bẩn cũng không nên đứng bên cạnh hắn. Giống như một đứa trẻ, như ngọc như trác, ai mà không yêu thích? Sao nàng có thể vì chút ích kỷ của riêng mình mà hủy hoại tình bạn của hai người?
Diệu Phong cười bản thân lo lắng vớ vẩn, đêm nay cũng không biết có bao nhiêu người giống như nàng, canh cánh trong lòng không thể buông bỏ.
Không lâu trước đó, Trì tam công tử thường hay gối đầu lên giai nhân, bên cạnh là oanh oanh yến yến, giống như một con cừu non ngây thơ vô hại đi lạc vào bầy sói, vừa lúc có một đám "sói" tốt bụng bị sự ngây thơ lương thiện của hắn cảm hóa, thế nên bọn họ đã cẩn thận bảo vệ sự hồn nhiên của thiếu niên lang ở nơi ô trọc trụy lạc này.
Thường xuyên qua lại, hai loại người cách biệt như đất với trời nay lại cùng uống rượu chơi đàn, không nói chuyện tình cảm.
Trì tam công tử đã nhiều lần gây chiến với đám thế gia ăn chơi trác táng cũng vì chuyện này, một nửa số cô nương trong lâu đều đã từng được hắn giúp đỡ.
Đính hôn rồi thì là người có hôn thê, chỉ sợ khó có thể đến đây lần nữa.
Song cửa sổ chợt có động tĩnh kỳ lạ, cửa sổ hoa mở ra, cơ thể vị Tiểu tướng quân nhanh nhẹn lăn vào: "Diệu Phong tỷ tỷ!"
Ánh nến chập chờn, Diệu Phong chỉ cho rằng mình đang nằm mơ, đưa tay muốn chạm vào mặt người kia, Trì Hành thấy vẻ mặt nàng ngơ ngác, nghiêng người tránh đi: "Diệu Phong tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Sao sắc mặt của tỷ trông không tốt lắm?"
Nàng quen thuộc mà ngồi vào bàn, rót đầy rượu vào một cái ly màu ngọc. Rượu lắc lư nhẹ nhàng trong ly, giống như những cảm xúc gợn sóng trong trái tim của thiếu nữ.
Nhìn chằm chằm một lúc, ánh mắt của nàng hoa khôi dần dần sáng tỏ, con ngươi phản chiếu bóng hình của người nọ. Nàng mất một lúc mới nhận ra trang phục của mình đang không chỉnh tề, vội vàng kéo áo che đi bờ vai lộ ra bên ngoài, tránh để Trì Hành hiểu lầm rằng nàng không đứng đắn.
Nàng đỏ mặt ngồi thẳng dậy, trong mắt sáng rỡ vì ngạc nhiên: "Sao ngươi lại đến đây?"
Diệu Phong không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, đứng dậy đóng cửa sổ lại, quay người lại, Trì tiểu tướng quân đang nằm trên bàn: "Sau này ta không thể tới đây nữa."
Vừa rồi trái tim còn nóng bỏng đột nhiên rơi vào hầm băng, cổ họng nàng khô rát, muốn cười nhưng lại cười không nổi.
Thật là trớ trêu, một người thường ngày hay bán rẻ nụ cười lại không thể cười với người mình thích nhất. Nàng hoa khôi rũ mắt, trong lòng tự giễu bản thân.
Trì Hành móc ra một xấp ngân phiếu từ trong lòng: "Ta tới giúp tỷ tỷ chuộc thân."
Trái tim lạnh giá của nàng dần dần ấm áp trở lại. Cuối cùng, Diệu Phong cũng thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng, hơi nhếch môi: "Sau khi chuộc, ta sẽ đi đâu đây?"
"Trời cao biển rộng, chỗ nào mà không đi được?"
Một hỏi một đáp, ánh mắt của người trước mặt trong veo, không hề có chút ái muội kiều diễm, chỉ toàn sự trong sạch, sáng ngời. Nhìn đôi mắt thuần khiết của "hắn", Diệu Phong thấy được bản thân đầy toan tính, nàng tự thấy xấu hổ, ngồi bên cạnh Trì Hành, vuốt ve mái tóc: "Ta sẽ không đi."
"Tại sao lại không đi?"
"Không nỡ đi."
Trì Hành im lặng, cầm ly rượu hoa đào uống một hơi cạn sạch: "Uyển Uyển không thích ta đến hoa lâu ngắm mỹ nhân, sau này ta sẽ không tới đây nữa."
"Ừ." Diệu Phong quay người lấy ra một chiếc hộp gấm từ dưới ngăn tủ. "Đây là quà đính hôn cho ngươi." Nàng đặt một tay lên hộp: "Về nhà rồi xem."
Không hiểu sao, Trì Hành cảm thấy bầu không khí này thật kỳ lạ, khiến cả người nàng không thoải mái. Nàng lại lấy ra từ trong ngực một chiếc ngọc bội: "Nếu tỷ tỷ ở trong lâu bị ức hϊếp, có thể dùng ngọc này đến phủ Tướng quân tìm ta."
Mặt ngọc bóng loáng, mặt sau có khắc một chữ "Hành", Diệu Phong nâng niu cất vào tay áo, cong môi cười nói: "Tam công tử sắp đính hôn rồi mà vẫn còn lưu tình khắp nơi, đa tình không tốt đâu."
"Vậy tỷ trả ngọc bội lại cho ta."
"Không trả, đồ đã cho đi rồi, ngươi đừng mong lấy lại."
Nàng chơi xấu như vậy, Trì Hành buồn bực: "Chuyện tối nay, ta sẽ không giấu giếm Uyển Uyển, cái gì mà đa tình lưu tình, ta chỉ là không muốn nhìn các tỷ vô cớ chịu nhục mạ. Làm người tốt cũng bị tỷ chèn ép, Diệu Phong tỷ tỷ thật là không biết lý lẽ. Quen biết nhau nhiều năm, vậy mà tỷ cũng coi ta như một tay ăn chơi tầm thường ư?"
Lời nói của nàng chọc giận hắn, Diệu Phong nhịn xuống không đi dỗ dành, nhìn hắn tức giận trèo cửa sổ rời đi.
Mang theo một bụng hờn dỗi rời đi trong đêm lạnh, cơn giận tan biến trong gió mạnh, Trì Hành muốn quay lại, nhưng khi nghĩ đến chuyện ý tốt của mình bị người ta cố tình hiểu sai, nàng không thể hiểu nổi, Diệu Phong tỷ tỷ đã biết đã hiểu nàng bao năm nay, sao lại cố ý đâm vào tim nàng lúc này?
"Ngươi nghĩ tại sao nàng lại đâm vào tim ngươi?"
Trì Hành không hiểu nổi: "Sao ta biết được."
Nói xong bị đánh nhẹ vào trán, Thanh Hòa ngồi bên cửa sổ phòng nàng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nàng ôm mèo trong lòng và nói: "Trông ngươi thế này, đừng đi tán tỉnh lung tung nữa."
"Ta tán tỉnh ai chứ?!"
"Hừ, trong Vân Quế Lâu có đầy rẫy oanh oanh yến yến muốn gả vào phủ Tướng quân. Ngươi còn trẻ, lại tràn đầy nhiệt huyết, đối xử với mọi người rất chân thành, nhưng người ở nơi đó chưa bao giờ nếm trải vị ngọt, ngươi càng đối xử tốt với các nàng, các nàng lại càng luyến tiếc ngươi. Nữ tử thanh lâu kiếm sống bằng việc bán rẻ nụ cười, trong lòng đã có người, ngươi muốn các nàng sau này còn cười thế nào nữa?
"Không muốn cười thì đừng cười."
"Nói thì đơn giản lắm." Ánh mắt Thanh Hòa sâu thẳm: "Diệu Phong tỷ tỷ kia của ngươi thích ngươi, Tiểu tướng quân của ta, sao ngươi lại không nhìn ra được đây?"
"A? Tỷ...Tỷ ấy sao có thể thích ta được?"
"Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, con người cũng vậy không phải sao? Mọi người đều muốn hướng theo ánh sáng, ngươi trao cho nàng ấy một tia sáng, mang đến cho nàng ấy một chút ấm áp, bản thân ngươi không cảm thấy gì, nhưng nó sẽ trở thành điều mà người khác nhớ mãi không quên. Ngươi mở hộp gấm ra đi."
Trì Hành làm theo lời nàng, mở hộp ra, sắc mặt của Thẩm Thanh Hòa không rõ vui buồn: "Ngươi nhìn thấy chưa? Là xiêm y mà nàng đã may cho ngươi."
Dưới ánh mắt dịu dàng mềm mại của nàng, Trì Hành cảm thấy da đầu tê dại: "Ta, ta với tỷ ấy hoàn toàn trong sạch..."
"Ta cũng không quan tâm ngươi "xào hành tây và đậu phụ" [1] với ai."
[1]: Bản gốc là "小葱拌豆腐", nghĩa là cây hành trộn đậu phụ – một xanh hai trắng. Chỉ một người rất trong sạch, không có vết bẩn.
Thanh Hòa ôm mèo muốn rời đi.
"Đi đâu vậy?" Trì Hành vội vàng kéo tay áo nàng: "Sao tự dưng mọi chuyện lại thành lỗi của ta rồi? Ta thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp, sao lại phải gánh vác trách nhiệm về tương lai, hạnh phúc của tất cả các cô nương khác chứ? Trên đời này, người tốt không được làm việc tốt nữa sao?Ta không có ý gì khác, ta có thể khống chế bản thân là tốt rồi, sao có thể quan tâm người khác nghĩ gì? Uyển Uyển, không phải là tỷ không biết ta...A, tỷ đừng đi mà!"
"Ai muốn đi?" Trì phu nhân vén rèm bước vào.Nhìn hai người lôi lôi kéo kéo, nàng không ngại chuyện lớn mà xem náo nhiệt: "A Hành, con làm gì mà chọc giận Thanh Hòa tỷ tỷ của con vậy?"
"Con có thể làm gì đây? Đêm qua con đến Vân Quế Lâu nói lời từ biệt với Diệu Phong tỷ tỷ, nói rằng sau này con sẽ không đến đó nữa. Uyển Uyển giận con đối xử tốt với họ, giận con tốt với họ sao không cưới hết vào cửa luôn đi, trách con cả ngày không có việc gì đi trêu chọc trái tim cô nương người ta..."
Đôi mắt đẹp của Thanh Hòa mở to, không phục: "Ta nói vậy khi nào?"
"Nhưng ý của tỷ là thế đấy!"
"Ta không có!"
"Không có thì tỷ giận làm gì? Tỷ đi làm gì? Ta chỉ là thích đến hoa lâu ngắm mỹ nhân thôi, nói như thể ta đã phạm tội tày trời vậy. Chúng ta sắp đính hôn rồi, sau khi đính hôn ta sẽ không đến những nơi đó nữa, ta sẽ thay đổi, tại sao tỷ vẫn tức giận chứ?"
Hai người đã nhiều năm không cãi nhau, Trì phu nhân không hề vội vàng, nhìn với vẻ thích thú. Tiến đến hai bước, nhìn thấy áo gấm được xếp gọn gàng trong chiếc hộp gấm bèn mỉm cười: "Ai đã làm đây?"
"Diệu Phong tỷ tỷ."
Thanh Hòa là người trả lời.
Nghe nàng gọi "Diệu Phong tỷ tỷ", trong lòng Trì Hành cảm thấy kỳ quái, nàng móc ngón út vào ngón tay của Thanh Hòa, lắc lắc ba cái. Thanh Hòa trừng mắt nhìn nàng, muốn rút tay về, nhưng sức lực lại không bằng nàng.
Trì phu nhân nhìn hai người ve vãn đánh yêu, tặc lưỡi hai cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Trì Hành vẫn còn trông mong mẹ ruột đến chống lưng cho mình, giờ thì hay rồi, không giúp thì thôi, nụ cười đầy ẩn ý đó lại là sao vậy?
Trong lòng nàng uất ức: "Tỷ gọi "Diệu Phong tỷ tỷ" làm gì, tỷ đâu có quen tỷ ấy."
Thanh Hòa bị nàng làm cho mệt mỏi, hừ nhẹ: "Lấy chó theo chó."
"..."
Tiểu tướng quân bị nàng làm cho nghẹn đến không nói nên lời.
"Mấy nàng oanh oanh yến yến đó của ngươi ta không quen biết nhiều, nếu ta thật sự so đo với ngươi thì làm sao so đo hết cho nổi."
"Cái gì mà oanh oanh yến yến, chỉ là tỷ tỷ cùng nhau uống rượu mà thôi."
Mí mắt Thanh Hòa khẽ giật: "Ngươi có nhiều tỷ tỷ thật đấy."
Nói nhiều sai nhiều, Trì Hành dứt khoát câm miệng.
Nàng ngoan ngoãn, Thẩm cô nương cũng không phải người không nói lý. Tháng trước nàng vừa mới tổ chức sinh nhật mười bảy tuổi, nhớ lại biểu hiện của A Trì tại bữa tiệc sinh nhật, nàng lấy lại bình tĩnh, quay người nhẹ nhàng véo gương mặt trắng nõn của Tiểu tướng quân: "Vẫn còn giận à?"
"Ta nào dám."
"Nghĩa là ngươi vẫn còn giận."
Trì Hành ngẩng đầu: "Có gì mà phải giận mãi?"
Hai người hòa giải, nàng cởi giày ngồi quỳ trước bàn nhỏ: "Uyển Uyển, lúc nãy tỷ ghen sao?"
"Ừ."
"Ừm, ta hiểu rồi."
"Ngươi hiểu gì?"
Trì Hành nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi bay lớp hơi nước mỏng manh rồi nói: "Nếu tỷ lén lút qua lại với người khác sau lưng ta, ta cũng sẽ ghen."
Thanh Hòa bật cười: Ghen tuông cũng có nhiều loại khác nhau.
Buổi trưa trôi qua nhanh chóng. Sau khi tiễn nàng, Trì Hành trở về phòng, ngẩn ngơ nhìn xiêm y trong hộp gấm. Cuối cùng nàng không nỡ phụ lòng tốt của Diệu Phong, đậy nắp hộp cẩn thận và cất nó vào góc kín nhất của tủ quần áo.
Nàng sẽ giữ gìn thật kỹ phần chân thành này, còn việc mặc lên người, thôi miễn đi.
Thiếu niên vừa tròn mười lăm tuổi lần đầu tiên biết mình được người khác ái mộ, dư vị thực ra là buồn nhiều hơn vui.
Nàng thở dài một tiếng.
Trì phu nhân bước vào phòng, tay bưng chén chè hạt sen ngân nhĩ đã nấu xong: "Thanh Hòa đi rồi à?"
"Vừa rời khỏi."
"A Hành, con sao vậy?"
Trì Hành mang vớ bước đến trước mặt bà, hai tay ôm eo nương: "Nương, hóa ra được người khác ngưỡng mộ cũng là một gánh nặng."
Nếu như lời Uyển Uyển nói là thật, Diệu Phong tỷ tỷ thích Trì tam công tử trong hình hài "nam tử", vậy thì tình cảm này của nàng ấy sẽ mãi mãi không thể được đáp lại.
Nàng tốt bụng, chân thành, dù thỉnh thoảng có ngỗ nghịch thì vẫn là nữ nhi ngoan nhất, tốt nhất trong lòng Trì phu nhân.
Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng nữ nhi, dịu dàng an ủi: "Tuổi trẻ đa tình, được người khác yêu thích là chuyện bình thường. Nếu không thể đáp lại tình cảm của họ, con hãy cố gắng hoàn thiện bản thân để trở nên ưu tú hơn. Đó cũng là một cách khẳng định, để đối phương biết rằng họ không yêu nhầm người."
"Nương ơi, ngoài việc này con còn có thể làm gì nữa ạ?"
"Ăn thật ngon, chơi thật vui, học văn tập võ, mỗi ngày đều vui vẻ. Ngoài ra không cần làm gì cả."
Thời gian sẽ chữa lành vết sẹo trong tim.
Mùng bảy tháng Hai trong chớp mắt đã đến.
Thẩm gia, Tú Xuân Viện.
Bình minh, Thanh Hòa lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm chờ trang nương trang điểm, mái tóc dài xõa xuống vai như thác nước. Lớp trang điểm cho lễ đính hôn chú trọng vẻ rực rỡ, tươi sáng, khác với sự đoan trang, thanh lịch của ngày thành thân. Mục đích của việc này là để cầu mong cho lễ thành hôn sau này được suôn sẻ và hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên trang nương gặp gỡ một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, nín thở mà trang điểm cho người này. Hoa văn rực rỡ được vẽ ở giữa vầng trán thanh tú, hàng lông mày như dãy núi xa xăm, đôi môi đỏ thắm kiều diễm.
Trong gương đồng, thiếu nữ có làn da trắng mịn như tuyết, đường nét khuôn mặt thanh tú hoàn hảo không tì vết. Mái tóc đen nhánh được búi cao thành kiểu tóc đồng tâm, trên đầu cài chiếc trâm vàng đính đá hồng ngọc. Vẻ đẹp của nàng khiến người ta ngây ngất say mê.
Trang nương đỡ nàng đứng dậy, thị nữ bên cạnh cầm lấy bộ xiêm y lộng lẫy để thay đồ cho cô nương.
Bên tai, các ma ma liên tục dặn dò những quy tắc cần tuân thủ trong buổi tiệc đính hôn. Thanh Hòa mắt ngọc mày ngài, tươi cười xán lạn: Nàng đã chờ đợi ngày này từ lâu.
Chiếc váy dài màu xanh đen hình Chu Tước quét dưới đất, nàng khẽ nâng cằm: "Được rồi, xong rồi." Nàng đã vô cùng nóng lòng muốn gặp A Trì.