- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thẩm Bạc
- Chương 17-2
Thẩm Bạc
Chương 17-2
Tiểu Bạch lặng lẽ thở dài, “Cố Hoạch Điểu là sản phụ biến thành, ông chủ kia là nam mà.”
Từ Thiến bổ sung: “Cũng không hẳn! Anh không cho phép người ta biến đổi giới tính à? Con người anh sao lại lạc hậu như vậy, giới yêu tinh đều mở cửa thành dạng gì rồi.”
Dư Niệm bị cô làm nhức đầu, nói: “Tôi nghi ngờ có thiết bị phát tiếng, mà khi giẫm lên, sẽ kích hoạt thiết bị kia, để nó phát ra tiếng nói. Dù sao cũng không có ai nhân lúc chủ nhà không có ở đó, còn lén lút lên lầu nghiệm chứng!”
“Đúng, chuyện chính là như vậy!” Từ Thiến như đám cỏ trên bờ tường, vừa có cơn gió khác thổi qua đã theo chiều đó.
“Nhưng mà, chúng ta phải nhanh chóng tìm được thiết bị này, bằng không chứng cớ sẽ bị ông chủ tiêu hủy!” Dư Niệm liếc mắt sang Thẩm Bạc đang nhấm nháp cà phê ở bên cạnh, cười lấy lòng, “Anh Thẩm, anh sẽ lái xe giúp chứ?”
Ánh mắt lạnh thấu xương của Thẩm Bạc đảo tới, khóe miệng cũng chưa nhích, ý gì thì không cần nói cũng biết… không lái, nghĩ cũng không muốn nghĩ.
“Chỉ lái một lần cuối này thôi, được không?” Hai tay Dư Niệm tạo thành chữ thập, nhìn Thẩm Bạc khẩn khoản cầu xin.
Anh chẳng thèm quan tâm đến cô, lòng dạ cứng như đá, ngửi cà phê một lát, cảm khái: “Hương vị cà phê này cũng không tệ.”
“…” Dư Niệm hết cách, vỗ đùi, nói: “Anh Thẩm lái xe giúp tôi lần này, tôi sẽ đáp ứng một điều kiện của anh, được không?”
“Được.” Thẩm Bạc nhanh chóng đáp lời, tiện đà, nghiêng đầu, cười như không cười nhìn cô, “Là cô nói đó, đừng hòng đổi ý.”
Dư Niệm vốn cũng không muốn đổi ý, nhưng vừa thấy bộ dạng cáo già này của Thẩm Bạc, lòng như đang nổi trống.
Chả lẽ, lâm trận rút lui?
Nếu không phải cô không tín nhiệm vào chiếc xe đạp của Từ Thiến, sao có thể cúi đầu cầu xin Thẩm Bạc?
“Sao nào? Muốn đổi ý à?”
“Không, không muốn đổi ý.” Dư Niệm cắn răng, trả lời.
Xe lại lần nữa chạy ra ngoài.
Dư Niệm không muốn đánh rắn động cỏ, họ cắm cọc ở quán thịt dê ở đầu hẻm, nhìn ngõ tắt ở sau quán không chớp mắt, chờ đèn tắt, mới dám hành động.
Dư Niệm thèm ăn, gọi một phần lòng dê xào, dùng que cắm từng miếng bỏ vào miệng.
Từ Thiến cũng không khách sáo, ăn chung với Dư Niệm, mỗi người một miếng, mấy chốc cái dĩa vơi đi khá nhiều.
Chỉ có Tiểu Bạch và Thẩm Bạc là ngồi ngay ngắn, không chút bị ảnh hưởng.
Dư Niệm xiên một miếng, mong đợi nhìn Thẩm Bạc: “Anh Thẩm cũng ăn một miếng chứ?”
Đây chính là nội tạng, gồm phổi dê, bao tử dê, tim dê, cam đoan bạn sẽ không cưỡng lại được mùi vị dê kia đâu.
Cô rất mong đợi sắc mặt của Thẩm Bạc khi ăn món này, nhưng cô hiển nhiên quên mất, ngay cả óc, anh cũng dám ăn.
“Không đói lắm.” Thẩm Bạc quả nhiên từ chối.
“Chỉ một miếng, một miếng thôi?”
“Cũng được.” Anh đáp, khóe miệng cong lên, “Nhưng mà, em phải đút tôi.”
Anh nói vô cùng thân thiết, thậm chí thiếu đi kính ngữ xa cách của thường này, gọi cô là ‘em’.
Có một câu nói thế nào nhỉ, tự mình đào hố chôn mình, sâu mấy cũng phải vào.
Được rồi, cô nhịn.
Dư Niệm run run đút một miếng cho anh.
Thẩm Bạc không nói điêu, mở miệng, cắn lấy món lòng dê, “Hương vị không tồi.”
Anh không tỏ vẻ ghét bỏ gì, nói xong, ngón tay cái quẹt đi dầu dính nơi khóe miệng, theo khe hở môi có thể nhìn thấy màu lưỡi đỏ tươi của anh.
Anh ta đang liếʍ ngón tay của chính mình ư?
Trong đầu Dư Niệm đột nhiên nghĩ đến hình ảnh tươi đẹp nào đó: Thẩm Bạc mở một nửa số cúc áo, đầu lưỡi đỏ tươi bắt đầu chạm vào lưng, nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ, động tác hàm chứa độc đoán và ngỗ ngược của thứ nào đó đang rục rịch.
Ặc…
Mau dừng lại đi, trí tưởng tượng ạ.
Dư Niệm khôi phục bình tĩnh, tiếp tục chờ đợi.
Cô chờ đến mệt mỏi, lúc này mới nhìn thấy tiệm mỳ đóng cửa.
Có lẽ không lâu nữa, ông chủ sẽ về nhà.
Đến lúc đó, họ mới có thể hành động.
Nghe nói ông chủ tiệm mỳ bình thường không ngủ lại ở tầng trên của tiệm, ngày đó là ngoài ý muốn, trên lầu chỉ để nghỉ trưa, hiện giờ xâu chuỗi nguyên nhân kết quả lại, khó tránh không cố tình, là muốn tạo chứng cớ ngoại phạm cho bản thân chứ gì?
Dư Niệm hùng hổ ném cái dĩa giấy vào thùng rác, hất mái tóc, giống nữ cảnh sát bắt cướp, ngẩng đầu bước về trước, “Theo tôi, chúng ta đi lục từng thùng rác! Có vật gì kỳ lạ cũng không thể bỏ qua.”
Tiểu Bạch nhíu mày: “… …”
Từ Thiến im lặng: “… … …”
Thẩm Bạc không bước: “Tôi từ chối.”
Bây giờ là mười hai giờ khuya, đèn đóm tắt hết, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường lu mờ, phát ra thứ ánh sáng màu vàng yếu ớt.
Dư Niệm rón rén đi tới cửa sau, đây là nơi tập kết túi rác duy nhất của con phố.
Cô đưa cho mỗi người một đôi bao tay, bắt đầu lục rác.
Sự việc mới hôm qua, ôn chủ cho dù muốn hủy thi diệt tích cũng không nhanh như vậy, huống chi hôm nay còn mở cửa buôn bán như thường lệ, thứ đó chắc chắn vẫn còn ở chỗ này.
Tiểu Bạch cẩn thận lục xem rác, Thẩm Bạc chỉ đứng một bên, giữ gìn hình tượng quý ông cao sang lạnh lùng của mình.
Dư Niệm dùng đầu ngón chân cũng biết, vị Tôn Đại Phật này sao có thể hạ mình làm việc này chứ.
Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn lên tầng trên, chỉ cần bay qua hàng rào thấp là có thể tiến vào bên trong.
Dư Niệm hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đến cùng, nhảy vào bên trong, rồi vẫy tay với Từ Thiến: “Lại đây, làm một vố lớn nào.”
“Tự ý xông vào nhà dân à? Vậy không tốt lắm đâu?” Từ Thiến ngoài miệng nói vậy, nhưng đã sớm đan tay chống một cái, động tác tự nhiên bay người mà vào trong.
Cô chính là người sợ thiên hạ không loạn, chỗ nào nguy hiểm lại thích đâm đầu vào, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.
Dư Niệm từ trong túi lấy ra một cái cây bằng kim loại thật nhỏ: “Biết dùng không? Đây là ‘chìa khóa vạn năng’, cảnh sát chắc là từng học dùng cái này mở khóa chứ?”
“Đương nhiên rồi, chị cũng đừng khinh thường tôi.” Từ Thiến nhận lấy đồ nghề, sau khi cạy được khóa, một đường đi thẳng đến bậc thang.
Bên trong tối đen như mực.
Bốn phía, mọi âm thanh đều im bặt, thi thoảng có tiếng ve kêu.
Hai cô cũng không có can đảm bật đèn, dù sao có tật giật mình mà.
Dư Niệm mở đèn pin trong điện thoại, chiếu lên bật thang.
Trong đầu cô lặp đi lặp lại lời nói của chị bác sĩ kia, ban đầu, chị gọi, nhưng không ai trả lời. Khi bước lên bậc thang thứ hai, đột nhiên có tiếng đáp lại.
Bậc thứ nhất, bậc thứ hai…
Dư Niệm dừng lại, ánh sáng trong tay cũng theo mà đến, chiếu sáng cầu thàng màu xám trắng.
Cô cúi người, xem xét bậc thang, phát hiện dưới chân có tấm thảm lông nhỏ.
Cô không chút suy nghĩ xốc nó lên, bên dưới có dấu vết từng có băng keo dán qua, hình như dùng để cố định một thứ như dây điện, có một chỗ ít dính hơn cỡ bằng ngón tay út.
Dư Niệm chụp ảnh lại, để làm chứng cứ phạm tội.
Hiển nhiên, ở ngay bên dưới chiếc thảm lông mỏng, từng có thứ gì đó như một sợi dây kéo dài đến trên lầu.
Rất có khả năng là nút bấm thiết bị ghi âm.
Vừa nghĩ như thế, rồi liên hệ với lời nói của chị bác sĩ, cô nhất thời tỉnh ngộ: khó trách bác sĩ nói khi bước lên bậc thang thứ hai mới nghe thấy tiếng trả lời, đây hoàn toàn không phải do thính lực của ông chủ kém, mà là anh ta dự đoán được chị ấy sẽ lên lầu hỏi thăm, lúc này mới lắp nút bấm có thể phát ra âm thanh, chỉ cần chị ấy giẫm lên, lập tức sẽ có tiếng của chủ nhân đáp lại.
Nhưng nếu lắp đặt thiết bị phát tiếng hẹn giờ thì sẽ có nhiều nhân tố khó xác định lắm, quá mạo hiểm, ngộ nhỡ chị ấy không lên hỏi thăm, thì hết thảy sẽ thất bại trong gang tấc.
Nói cách khác, từ bảy giờ đến tám giờ tối hôm qua, ông chủ không ở trong tiệm, mà chỉ tạo ra chứng cứ không có mặt ở hiện trường.
Rốt cuộc anh ta đã làm gì, còn cần phải đào sâu nghiên cứu.
Dư Niệm còn muốn lên lầu lục xem thiết bị ghi âm phát tiếng có được giữ lại không, nhưng lại bị Từ Thiến kéo tay áo lại.
Cô nhíu mày nói: “Nguy rồi, có người đến, chúng ta đi mau.”
Dư Niệm cái gì cũng chưa nghe thấy, nhưng cô tin tưởng Từ Thiến từng được huấn luyện đặc biệt qua, vì thế vội vã chuồn ra ngoài, khóa cửa khôi phục lại nguyên trạng.
Đêm nay ngoại trừ xác định ông chủ có mờ ám, còn lại không thu hoạch được gì.
Ông chủ hiển nhiên đã phát hiện ra manh mối, trở về đem tất cả tiêu hủy.
Nhưng mà, họ ít nhất cũng đã tìm được phương hướng, trong khoảng thời gian này nhất định phải giám sát ông chủ, theo dõi nhất cử nhất động của anh ta.
Dư Niệm thuật lại những suy luận này cho đội trưởng nghe, để họ chú ý theo dõi.
Tiếp theo, họ chỉ cần chuyên tâm chờ đợi bước kế tiếp trong kế hoạch của tên tội phạm.
Thằng bé mất tích gần hai ngày, không có điện báo của người chứng kiến, cũng không có điện báo đòi tiền chuộc.
Cảnh sát không tìm thấy manh mối nào của vụ bắt cóc này.
Nó không có động cơ, cũng không có hành động kế tiếp, không vì tiền, cũng không vì quyền thế.
Tội phạm rốt cuộc muốn làm gì? Sẽ không phải bị ấu da^ʍ, thuần túy bắt để chơi chứ?
Còn nữa, nếu ông chủ thật sự là hung thủ, thì anh ta nhất định phải lẻn vào trong nhà, vậy chìa khóa từ đâu mà có?
Điện thoại di động của Dư Niệm đột nhiên reo vang.
Cô nhận máy, vừa mới thức dậy, giọng mũi hơi nặng: “A lô?”
“Dư.. Cô Dư, cô cứu cứu tôi, xin cô, cứu tôi.”
“Cô Quý?” Cô nhíu mày, không biết sáng sớm năm giờ cô ta đánh thức cô rốt cục là có chuyện gì, còn không để cho người ta ngủ.
Cô ảo não vùi đầu vào gối, “Cô Quý à, giờ làm việc của tôi cũng như người bình thường, kém năm chín giờ, bây giờ không phải giờ làm việc của tôi, lát nữa chúng ta hẳn nói chuyện có được không?
“Tôi thật sự không tìm được ai khác, tôi xin cô, cứu tôi với.” Khi Quý Lam nói chuyện, giọng run run, nấc nghẹn, như trong khe hở bật ra âm thanh, thậm chí có chút xúc động mang khuynh hướng gào rống.
“Sao vậy?” Cô bất đắc dĩ, ngồi lên.
“Tôi thấy cô ta, cô ta đến tìm tôi…”
“Ai?”
“Vợ trước, chính là người phụ nữ bị tôi đυ.ng trúng. Là cô ta tự sát, tại sao lại tìm tôi? Tại sao lại đến tìm tôi?”
Dư Niệm nhớ đến chuyện này là bực bội, cô lạnh lùng nói, “Là cô hại chết con của chị ấy, không tìm cô thì tìm ai?”
Cô phản cảm nhất chính là loại người rõ ràng hại chết người khác còn không chịu hối cải, người như vậy sau khi chết chỉ có thể xuống địa ngục vô tận, bị lửa muôn đời thiêu cháy.
“Xin cô, cô Dư, xin cô.”
“Tôi không phải Bồ Tát, có xin tôi cũng không thể hiển linh được.” Cô day trán, “Cô nói đi, chuyện gì?”
“Tối qua, một mình tôi ở nhà. Lúc mười hai giờ đêm, tôi đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa…” Cô dừng một chút, như là con mèo cảnh giác với thế giới này, vươn móng vuốt cảm nhận được gió rồi cuộn mình lại.
“Tiếng chuông cửa thì có gì ngạc nhiên?”
“Không, cửa của tôi có gắn máy quay, tôi sợ quá, liền đi tới nhìn xem, kết quả tôi thấy Cố Hoạch Điểu!” Âm cuối của cô ta cao lên, như con mèo bị giẫm trúng chỗ đau, thê lương kêu rống.
“Cô nói gì?” Dư Niệm điếc cả tai, đưa điện thoại ra xa, rồi vò vò lỗ tai, “Cô nói nhìn thấy gì.
“Là Cố Hoạch Điểu, là Cố Hoạch Điểu cô ta hóa thành!”
Dư Niệm cảm thấy cô ta có bệnh thần kinh, rất có khả năng thời gian này bị áp lực quá lớn nên hình thành ảo giác.
“Tôi không lừa cô.” Cô ta nức nở thành tiếng, “Tôi còn chụp ảnh lại, tôi rất sợ, cô Dư, tôi rất sợ hãi, tôi cảm thấy cô ta ở gần ngay bên tôi thôi, ở trong ngăn tủ, trong nhà vệ sinh, không chỗ nào không có… Cô ta, cô ta muốn kéo tôi theo!”
“Cô mang ảnh cho tôi xem trước rồi nói sau.”
“Được, lát nữa tôi sẽ đến nhà.”
“Được.” Dư Niệm có thói quen, đang ngủ mà bị đánh thức, sẽ không ngủ tiếp được nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thẩm Bạc
- Chương 17-2