Chương 2

Ánh sáng chợt lóe lên, đại yêu xà lại lần nữa trở về hình dạng rắn nhỏ, vô cùng thuần thục chui vào ống tay áo Trương Mạn Nhu, chỉ để lộ ra cái đầu tam giác, hướng nàng nhìn chăm chú.

Hai mắt rắn trắng xóa.

Trương Mạn Nhu vỗ đầu nó, thở dài, “Lại ngắn đi rồi.”

Nàng là đang nói đến thời gian biến đổi của đại yêu xà.

Điện Á là yêu xà thượng cổ, sức mạnh thập phần nguy hiểm. Ngay từ khi nàng được sinh ra, Điện Á đã nằm bên cạnh, nó vẫn trong hình dạng một yêu thú ngàn năm tuổi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Đêm định mệnh, rằm tháng bảy, tháng canh thân, ngày kỷ sửu. Mặt trăng máu nhô cao, bốn bề chìm vào tiếng kêu la ai oán, bi thương.

Nàng bị dồn vào góc tường, trước mũi kiếm mang linh lực, bất động đến bàng hoàng.

Là Điện Á bảo vệ nàng.

Linh lực mạnh mẽ xông đến, nhưng không địch được yêu khí của yêu xà thượng cổ.

Bất quá một mình Điện Á, dẫu có thể gϊếŧ chết một nghìn quân địch nhưng lại không thể đấu thắng âm mưu tàn độc đã sắp đặt sẵn của con người.

Điện Á nhanh chóng bị bức trở về nguyên hình, nó đột ngột rít lên vài tiếng. Hóa ra hai mắt lớn màu hổ phách xinh đẹp, dưới lưỡi kiếm không lưu tình, tàn nhẫn bị đâm ngoáy chọc mù.

Máu rắn thấm ướt làn váy nàng, nhưng yêu xà trước mắt vẫn đứng sừng sững, đem thiếu nữ phía sau bảo vệ đến cùng.

Trương Mạn Nhu nhìn Điện Á trong tay áo, không khỏi thất thần.

Đại yêu quái thượng cổ bị đánh đến cạn yêu lực, cái bẫy giăng sẵn đó rốt cuộc đã tốn bao nhiêu công sức ?.

Bây giờ mỗi lần Điện Á biến lớn đều phải dựa vào chút nội lực của Trương Mạn Nhu, duy trì chút tàn hơi còn sót lại.

Hai mắt nàng như bị kim châm, nỗi đau đớn thổng khổ kéo đến, khiến l*иg ngực nàng như muốn vỡ ra.

Tuy vậy, Trương Mạn Nhu vẫn cắn răng đứng dậy, mặc kệ máu trong người nóng như nham thạch, lớn đến mức thiêu đốt chính trái tim nàng.

Rắn nhỏ trong tay áo cảm nhận được sát khí nặng nề, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích.

Qua một hồi, thiếu nữ cất bước quay trở lại sâu trong rừng.

Tiếng ho khan của Tạ Ức Tình kéo nàng từ trong hồi ức trở về thực tại.

Tào Ngân không biết từ đâu tìm được củi, miệt mài đánh lửa, hòng kéo chút hơi ấm về ngôi miếu lạnh lẽo.

“Tiểu thư từ nhỏ thể chất yếu ớt, thường xuyên nhiễm phong hàn. Lần này thì hay rồi, không những không có thuốc, tới thảo mộc cũng không thấy.” Tào Ngân xoay que củi, nhỏ giọng lầm bầm.

Trương Mạn Nhu đi đến bên cạnh Tạ tiểu thư, trong bóng tối, sắc mặt nàng ấy không khá hơn là bao, nhưng vẫn gắng gượng duy trì tỉnh táo.

“Ngày mai chúng ta nên rời khỏi đây thôi.” Nàng ngẩng đầu nhìn mây đen đầy trời phía bên ngoài, “Tiểu thư, tin tức ắt hẳn đã đến Lưỡng Đô.”

Mày liễu của Tạ Ức Tình khẽ nhíu, dung nhan khuynh thành trong bạo bệnh lại càng tôn lên vẻ yếu ớt nhu mì của nàng.

“Viện binh của phụ thân có muốn cũng chưa thể đến nhanh như vậy được. Nhưng quả thực tiếp tục nán lại ở đây không phải là cách.”

Tào Ngân hết nhìn tiểu thư, rồi lại nhìn Trương Mạn Nhu.

Đôi lúc nàng ta cảm thấy A Nhu quá bình tĩnh, tuy chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng thần thái của nàng không có dáng vẻ của một tiểu cô nương nên có.

Thay vào đó là tường tỏ thế sự, thấu hiểu hồng trần.

Sắc lạnh luân chuyển trong mắt nàng phảng phất sự cao quý, tựa như là kẻ vốn dĩ luôn đứng trên vạn người.

Hừ.

Dẫu sao Trương Mạn Nhu cũng chỉ là một cô nương chưa đủ tuổi cập kê, lại còn là a hoàn phủ Thái phó.

Có lẽ là do nàng ta nghĩ nhiều.

Rạng sáng, sương sớm còn đọng trên phiến lá, khí lạnh cùng mùi đất ẩm cuồn cuộn bốc lên. Tào Ngân dìu Tạ Ức Tình suốt quãng đường, Trương Mạn Nhu đi phía trước thăm dò tình hình.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã phát hiện một trấn nhỏ.

Chẳng qua, quang cảnh nơi đây tiêu điều trơ trọi.

Khói đen bốc lên nghi ngút, mùi cháy đốt lan tỏa nồng đậm. Tào Ngân không khỏi chán ghét xua tay phủi khói, lại dùng đoạn áo đưa đến bên mũi Tạ Ức Tình.

“Chuyện gì đây... Ban ngày đã đốt củi rồi sao?.”

Tạ Ức Tình không dám ngửi mùi khói, sợ rằng sẽ khiến bệnh ho trở nặng, nàng ấy nhìn xung quanh một hồi, hướng Trương Mạn Nhu nói, “A Nhu, em đến phía trước xem rốt cuộc là có chuyện gì ?.”

Phía xa, có người đang dùng que củi lật qua lật lại thứ trong đám lửa lớn. Dường như là đang đốt thứ gì đó không được sạch sẽ.

Trương Mạn Nhu tiến lại gần, ông lão cầm que củi trước mặt trông thấy nàng chỉ là một cô bé con, không khỏi quát, “Nhìn gì mà nhìn, còn không mau trở về nhà đóng kín cửa!”

Thứ trong đám lửa đã thiêu rụi nhìn không ra hình dáng ban đầu, nhưng mùi hương tuyệt đối khó ngửi. Trương Mạn Nhu cau mày, “Đây là...”

Có lẽ nét mặt của nàng quá mức thản nhiên, ông lão không khỏi lau mắt, xuyên qua làn khói đen nhìn kĩ người vừa đến.

Y phục của nàng tuy không quá tinh xảo nhưng không khó nhận ra được thêu dệt nên bằng gấm tơ tằm thượng hạng. Thời tiết dần vào lập đông, trên cổ áo của nàng quấn một lớp lông thú, chân đi ủng, đầu gắn trâm ngọc.

Vừa nhìn liền biết là a hoàn của phủ quan lại. Ông lão vội vái người, run run cất giọng.

“Cô nương, cô là người từ Lưỡng Đô phái đến sao ?.”