Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thái Tử Thì Sao?

Chương 84

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đàm Nhu ngồi khép nép giữa một bầy mỹ nhân, mùi nước hoa vô cùng nồng, Đàm Nhu không dám cử động, các cô nương ở đây đều rất vui vẻ, Đàm Nhu chỉ lo họ nuốt sống mình chứ chẳng lo nghe họ nói gì hay không.

Ánh đèn trong phòng ánh đỏ làm càng sợ hơn.

Một cô nương xinh đẹp khác đi đến trước mặt nàng, gỡ dây búi tóc của nàng xuống, Đàm Nhu tròn mắt nhìn nàng ta, nàng ta luồn tay xuống dưới muốn tháo thắt lưng nàng xuống, Đàm Nhu nắm chặt tay nàng ta lại.

" Không được, cô sẽ bị thương đó"

Nàng ta rút tay ra mỉm cười với nàng, thái độ rất ôn hoà, mùi hương trên nàng ta ám mùi các nữ nhân khác, y phục cũng diêm dúa, màu áo còn hồng đậm sến sẩm, Đàm Nhu nhìn thẳng vào mặt nàng ta, ánh đèn cũng mờ ảo nàng chỉ biết cảm thán.

Thật xinh đẹp.

Nàng ta nhẹ nhàng nói.

" Vậy ta làm tóc cho cô trước."

Đàm Nhu hốt hoảng giữ chặt đầu mình, nắm tóc của mình thật chặt.

" Làm tóc làm gì, ta không làm đâu."

Một cô nương khác chạy đến, cầm trên tay hộp phấn và cọ nàng ta khua cọ trên mặt nàng, Đàm Nhu càng không hiểu, cô nương kia còn nói.

" Sau khi trang điểm xong chắc chắn các người sẽ phải thốt lên đó, nàng ta sẽ thật xinh đẹp."

Nữ nhân y phục sến sẩm kia cũng tiếp lời.

" Đúng vậy, da trắng mịn, mắt to mày cong môi mọng, cô chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."

Trong lúc Đàm Nhu đang cố hiểu họ nói gì thì bỗng nhiên cả hai người họ ngã vào người nàng, hộp phấn cũng đổ lên người nàng bắn tung toé lên mặt, cây cọ bay ra đằng sau, Đàm Nhu ngơ ngác.

Mọi người ở trong phòng bỗng chốc im lặng, không ai ho he chút gì, Đàm Nhu thấy trước mặt mình là dáng người mảnh mai của nữ nhân, nàng ta mặc áo lụa đỏ quý, cầm cây trâm vàng hình hoa tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp, tóc vẫn còn búi dở một bên xoã một bên búi, nàng ta nhìn chằm chằm vào nàng.



Đàm Nhu đang không hiểu chuyện gì, hai người vừa rồi ngồi chăm nàng đánh phấn cho nàng cũng cúi gục xuống như sợ nàng ta, họ không nói gì, Đàm Nhu cũng ngượng.

Nàng ta lớn giọng nói.

" Hôm nay ta có khách quý, các người không trang điểm làm tóc cho ta còn ở đây trang điểm cho cô ta, không coi ta ra gì à?"

Đàm Nhu chưa kịp đứng lên thì nàng ta đã đạp một phát lên người họ làm họ ngã đè về phía nàng, Đàm Nhu vội đứng dậy đưa tay ra trước mặt nàng ta, kim tiêu được phi từ tay nàng ra bay qua ngang mặt nàng ta cắm vào cánh cửa sau lưng nàng ta, Đàm Nhu nhìn chằm chằm.

" Cô muốn kiếm chuyện sao?"

Nàng ta bất ngờ, kim tiêu vừa rồi chút nữa là đi xuyên đầu nàng ta luôn rồi, nàng ta nuốt nước bọt sợ hãi cố lấy lại bình tĩnh, Đàm Nhu vừa nghĩ đến hai người vừa rồi đã không nhịn được tát nàng ta một cái, dù gì thì Đàm Nhu cũng cho rằng nàng là người hầu của Đình Nguyên Xuyên vậy nàng làm gì thì chủ tử cũng bị liên lụy, nàng vung tay đánh người ở lầu xanh nếu có phải bồi thường thì người chịu vẫn là Đình Nguyên Xuyên.

Đàm Nhu vả một cái thật mạnh lên mặt nàng ta, tất cả mọi người đều hét lên, họ ngơ ngác nhìn nàng, có những người còn quay mặt đi giấu đi sự hả hê của mình, Đàm Nhu vẫn bình thản, nàng đứng trơ ra nhìn nàng ta, chỉ có mấy người đi sau nàng ta là đỡ nàng ta lo lắng cho nàng ta.

" Tiểu Hồng, cô không sao chứ?."

Nghe được tiếng hỏi han như vậy Đàm Nhu mới biết nàng ta tên là Tiểu Hồng.

Vừa nãy mama vừa muốn cho gọi nàng ta tiếp Đình Nguyên Xuyên, Đàm Nhu cũng hiểu được thái độ của nàng ta sao lại như vậy, thì ra là kĩ nữ hạng sang của kĩ viện, chỉ có cấp bậc đó thì nàng ta mới dám hênh hoang thế.

Tiểu Hồng nhảy vồ về phía nàng, quyết khô máu với nàng, hai tay như móng mèo muốn cào cho rách mặt Đàm Nhu.

" Ta liều với cô."

Nhưng có lẽ nàng không phải là người luyện võ cho nên thể lực yếu như mèo con, Đàm Nhu dùng một tay bóp chặt cổ nàng ta, thấy Đàm Nhu mạnh như vậy nàng ta mắt đỏ rươm rướm nhìn nàng, chỉ là nàng ta có chút không chịu nổi nữa Đàm Nhu liền buông, nàng ta ngã xuống sàn.

Nàng ta vừa ngã xuống thì tiếng thét lớn ở ngoài kia lại vang vào.

" Cứu với có cướp, cướp...."



Bên ngoài náo loạn lên, tiếng va đập chén đĩa rơi đều nổ lên, Đàm Nhu giật lấy dây buộc trên tay cô nương kia búi tóc lên thật chặt, nàng vội vã chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại, những kĩ nữ ở trong phòng đó đều tò mò hé mắt qua khe cửa nhìn cho rõ, Đàm Nhu đẩy nhẹ cửa vào khép chặt khe cửa nàng khoá chặt cửa lại.

Tên to cao da ngăm phanh áo hở ngực trên người quấn áo da hổ tiến đến, Đàm Nhu vội né, tiếng Đình Nguyên Xuyên vang đến.

" Đàm Nhu, gϊếŧ thổ phỉ."

Đàm Nhu vội đá ghế đá bàn, kiếm của nàng đã bị thất lạc, nàng đành phải né trước, ghế bàn lần lượt bị đao của hắn chém ra làm đôi, Đàm Nhu chạy bạt mạng xuống dưới lầu hai, nàng đu vải lụa đi xuống tiếp dáng người nhỏ như vậy đu xuống thật dễ dàng.

Nàng đánh chết tên lính nhỏ cướp lấy kiếm của hắn, khua chút đường đã gϊếŧ được nhiều tên thổ phỉ, Đàm Nhu chạy lên lầu hai, tiếng kêu cứu tiếng hét cứ vang lên, Đàm Nhu xử từng tên một để cứu họ máu bắn tung tóe lên sàn và cửa phòng, tên to cao ở lầu ba Đình Nguyên Xuyên đấu đến nỗi kiếm bị gãy đôi, Đàm Nhu nghe tiếng kiếm gãy ở trên kia đã vội cất vải lụa cuốn tay chạy lên, nàng thấy Đình Nguyên Xuyên chạy bạt mạng xuống, nàng và hắn lướt qua nhau, Đình Nguyên Xuyên muốn kéo nàng đi Đàm Nhu đã chạy nhanh hơn, chân của hắn cũng chỉ lành một làm sao mà nhanh bằng nàng, nàng đi lên nhảy lên lan can rồi nhảy qua người tên cao to đó, nàng đứng đằng sau hắn đòi khiêu chiến.

" Tên thổ phỉ nhà ngươi có giỏi thì đấu với ta một trận."

Đình Nguyên Xuyên vừa nghe nàng nói đã vô cùng cảm thán.

Có trí khí, thật là dũng mãnh.

Tên cao to đó quay người vung đao về phía nàng, phía dưới lầu mọi người chạy tán loạn lên vì còn nhiều thổ phỉ, Đình Nguyên Xuyên xuống dưới xử lấy một đứa cướp kiếm của hắn, gϊếŧ đồng đội hắn.

Nghe tên cao to đó vừa đi về phía nàng vừa nói, giọng khàn khàn lớn vang lên.

" Ngươi cũng xứng đấu với ta sao?"

Đàm Nhu vứt kiếm xuống, nàng kéo vải lụa bên lan can ra cuốn lên xà nhà, nàng đu lên nhảy lên trên xà nhà hắn đi về phía nàng muốn kéo nàng xuống, bất chợt Đàm Nhu nhảy xuống vồ lấy tóc của hắn giật mạnh không chút thương tiếc, cảm giác như cả mảng ra đầu bị bong ra, tóc của hắn bị nàng giật không chút do dự, Đàm Nhu nhảy ra khỏi người hắn nhanh chóng cầm lấy kiếm, nàng nhanh tay cắt gân cổ tay hắn, đao trên tay hắn rơi xuống cắm chặt trên sàn, những người ở trong phòng thay đồ vẫn đang im lặng nghe, tiếng đao rơi xuống vừa rồi làm họ giật thót lên.

Đàm Nhu cười khẩy.

" Ngươi mới là người không xứng đấu với ta."

Tên cao to đó cũng không hẳn là đã phế, hắn bị đứt gân tay phải thì tay trái hắn cử động, hắn vồ lấy đao của mình tiếp tục đấu với nàng.

Hắn vung đao, Đàm Nhu vội né lùi về sau theo dọc hành lang, cứ nàng lùi đến đâu thì đao của hắn cắm chặt đến đấy, hắn tức giận vung đòn chắc chắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »