Đàm Nhu từ khi còn nhỏ đã sống cùng với sư phụ, sống cùng lão thái thái.
Khi còn ở trong cung nàng đã phải học các lễ nghi từ khi còn rất nhỏ, lúc đó chỉ vừa tròn ba tuổi, nàng bị ma ma phạt vì học không thuộc lễ nghi, vừa học xong nàng lại chạy đến chỗ mẫu hậu khóc lóc than vãn, nằm trong vòng tay mẫu hậu nàng hiển nhiên không sợ ai, nàng được hoàng thượng cưng chiều vì tính cách lém lỉnh hoạt bát của mình.
Khi lên bốn nàng bắt đầu được học thêu thùa, được học vẽ tranh, được mẫu thân dạy thêm thổi sáo đánh đàn.
Cuộc sống bình thường của một công chúa được độc sủng cứ thế trôi qua cho đến khi lên năm tuổi mẫu hậu nàng mất, mẫu hậu ra đi ở tẩm cung của mình lúc đó nàng chỉ nghe họ nói rằng " Nương nương nghĩ quẩn đã treo vải trắng tự tử ở tẩm cung, sáng nay phát hiện thì người đã đi rồi."
Mẫu hậu ra đi để lại nhiều khúc mắc trong lòng nàng, nhưng sau khi mẫu hậu đi rồi, vì là tự tử cho nên bị khép vào tội nặng cả nhà ngoại của nàng lúc đó đều bị xử chết.
Hoàng thượng trước đó yêu thương Vương Thị hết mình cũng được bên nhà ngoại chống đỡ, sau khi gia đình Vương Thị biến mất cũng không có ai về phe hoàng thượng, người đành nhường một bước để lấy lòng họ, vì chưa củng cố được quyền lực cho mình người không dám quan tâm đến Đàm Nhu nhiều.
Đàm Nhu ở trong cung cũng không sung sướиɠ gì, nàng bắt đầu thấy các tì nữ vênh mặt lên gây khó cho nàng, Tuệ Liên vẫn luôn bên cạnh nàng, nhưng nàng là công chúa bị vua cha lạnh nhạt cho nên nàng đã dần phải tự chăm sóc cho bản thân tự mình làm hết mọi việc dọn dẹp.
Năm tuổi làm việc chân tay Đàm Nhu liền chở nên uất hận cha của mình, sau một thời gian nữa thì nàng được phụ vương đưa đi săn, nhưng rồi tối đó phụ vương lén đưa nàng đi vào sâu trong rừng, Đàm Nhu vẫn chỉ là một đứa trẻ nàng rất sợ lúc đó xung quanh đều tối đen như mực, đứng đợi ở trong rừng sâu nàng nghe được tiếng bước chân rồi có một người với dáng dấp cao to xuất hiện.
Nội tâm của một đứa trẻ bỗng nhiên thấy sợ, người đó nhóm lửa lên xung quanh liền sáng rực, nàng thấy được khuôn mặt tuấn tú của người đó sự sợ hãi của nàng cũng không còn nhiều.
Đó là lần đầu tiên nàng gặp sư phụ, sau một hồi nói chuyện thì sư phụ nắm lấy tay nàng, hoàng thượng thì lại ôm chầm lấy Đàm Nhu, nàng cảm nhận được rằng những ngày tháng sau này sẽ không gặp lại được phụ vương nữa, nằm trong vòng tay của sư phụ nàng khóc òa lên, hoàng thượng lại tuyệt tình quay người rời đi.
Lúc đó sư phụ thấy nàng khóc rất nhiều liền khom người nói với nàng.
" Tiểu công chúa, bây giờ con là con của ta từ nay về sau ta sẽ chăm sóc con, đừng khóc nữa."
Tiếng gào của nàng ở trong rừng sâu cũng không thể truyền ra bên ngoài, Đàm Nhu bất lực nhìn phụ hoàng rời đi.
Sau đó nàng được sư phụ đưa về núi Nguyệt.
Nàng lần đầu tiên thấy vườn hoa đào bạt ngàn như vậy, lần đầu tiên thấy rừng cây lớn, rừng trúc cao chót vót như thế.
Sư phụ vẫn dạy chữ văn thơ cho nàng, những lúc rảnh rỗi thì nàng sẽ được lão thái thái dạy thêm lễ nghi trong cung, và dạy nàng thêu thùa, người dạy nàng những thứ mà nàng không biết, lão thái thái cũng như là mẫu hậu nàng vậy, Đàm Nhu luôn kính trọng người, ai cũng có thể đυ.ng tới nàng, nhục mạ nàng nhưng chỉ cần đυ.ng tới lão thái thái và sư phụ nàng đều không bỏ qua.
Đến khi tròn sáu tuổi nàng bắt đầu được học kiếm pháp, được học bắn cung, cách dùng roi như thế nào.
Khi đó nàng cũng gặp được Chiêu Phong, ở núi Nguyệt nàng rất ít khi được gặp người ngoài đây là lần đầu tiên nàng thấy một tiểu ca ca đến đây, Đàm Nhu bỗng chốc muốn làm thân mà đã thổi một khúc sáo trúc để lấy lòng ai ngờ Chiêu Phong liền tặng nàng sáo ngọc để định tình còn hứa với nàng sau này nhất định sẽ lấy nàng.
Đàm Nhu vẫn không hiểu mấy, chỉ cho rằng người ta đã tặng thì nàng phải tặng lại, không chút do dự nào nàng liền tháo vòng tay ra đưa cho Chiêu Phong.