Đại hoàng tử cầm kiếm lên chĩa thẳng về phía nàng, hắn không tin những lời nàng nói là thật, Đàm Nhu đi đến đánh gạt kiếm của hắn rơi xuống đất, hắn nắm cổ tay hắn nhìn nàng ái ngại nói.
"Ta đã nghĩ bản thân thích ngươi, Tư Nhu."
Nàng cao ngạo hơn.
"Tứ đệ của ngươi cũng thích ta, hắn nhốt ta lại để bắt ta thành thân với hắn, huynh nói xem, đại hoàng tử bây giờ người hắn đầu ấp tay gối là ai."
Chiêu Phong đi đến đánh nhẹ vào lưng nàng biểu tình, Đàm Nhu buông kiếm xuống, Tứ Vương bỗng dưng đứng lên, hắn hoảng loạn, lời nói cũng hấp tấp.
" Thập nhất và Phi Nhã còn ở phía sau núi."
Hắn vội chạy đi, kiếm Tam Hiệu đã kè lên cổ hắn.
"Đứng đó."
Đàm Nhu xông đến hỏi hắn.
"Ngươi định để nàng ta nhảy qua suối sao, ngươi điên à."
Con suối đó vừa sâu vừa xiết, không ngờ hắn lại tìm cách đó để nàng ta trốn thoát, nhưng chỗ đó đã có người của Nhị Quốc ở đó rồi, hơn mấy trăm người, thái tử ca ca lại hấp tấp, vì thái tử phi của huynh ấy ở đó trấn giữ.
Huynh ấy tức giận rời đi, để lại câu uất hận.
" Thật là hèn hạ."
Đàm Nhu vội đi theo, Tứ Vương cũng chạy đến nhân tiện đạp ngã đại hoàng tử ngã xuống, không những không hòà đồng còn mắng hắn.
" Chuyện tốt này của huynh đê tiện thật đấy."
Chiêu Phong kéo Tam Hiệu đi theo, Tứ Vương chạy lấn lướt qua mặt chàng, Chiêu Phong chẳng nhịn được, Tam Hiệu liền kéo lại lắc đầu.
" Kệ họ đi, hỗn loạn như vậy làm gì có ai còn hứng đánh nhau."
Sau đó huynh ấy lấy pháo đỏ ra bắn lên bầu trời, tiếng pháo vang trời, và ánh đỏ điểm trên nền trời nắng lung linh ấy, ai cũng hướng ánh mắt về phía nó, đó là ra hiệu kéo quân trở lại, nghĩa là trở về, chúng ta thắng rồi.
Thái tử ca ca và Đàm Nhu nhìn thấy màu pháo cũng nhìn nhau mỉm cười, thái tử phi ở sau núi bất chấp bụng bầu vượt mặt vẫn vung kiếm đấu với thập nhất được, hắn còn không phải đối thủ của tẩu ấy, bao năm chinh chiến sao có thể nhún nhường đứa con nít này.
Lúc này thái tử ca ca lao tới, đạp một cước cho thập nhất bay ra, Nhạc Phi Nhã trốn trong bụi cỏ run cầm cập, Đàm Nhu đứng sau nàng ta gọi.
"Ngươi không thương xót đệ ta sao."
Nàng ta giật mình nhìn ra Đàm Nhu, nàng mỉm cười nhìn Phi Nhã.
" Đừng đưa ánh mắt vừa sợ hãi vừa thách thức nhìn ta như vậy."
Nàng ta hướng ánh mắt xuống, vẻ mặt ủy khuất.
"Ngươi muốn gì?"
Đàm Nhu kéo cổ áo nàng ta lên, nhớ lại lúc trước nàng ta chẳng có kế hèn gì có thể hại được nàng, cũng biết điều không làm bậy bạ, nhưng nhớ tới nàng ta cũng có giá trị với Tứ Vương, thật sự đáng để giữ lại.
Đàm Nhu nắm chặt cánh tay nàng ta, cảm nhận được mạch tượng nàng ta đập nhanh hơn hết, nhưng nàng bỗng nhăn mặt mạch tượng này có hơi...
Đàm Nhu nhìn nàng ta cười đùa nói.
"Ngươi có thai rồi sao."
Nàng ta chột dạ buột miệng.
"Sao ngươi biết..."
Nàng ta đột nhiên ngừng lại Đàm Nhu liền nhận ra, nàng ta đúng là đã có thai.
Đàm Nhu kéo nàng ta ra khỏi bụi cây, nàng đẩy nàng ta cho thị vệ.
"Đem nàng ta về nhốt lại đi."
Đàm Nhu nói nhỏ với thị vệ.
"Nhẹ tay chút, không cần trói tay gì đâu, cứ nhốt nàng ta ở nhà lao là được."
Thị vệ gật đầu, hắn nhận lệnh rồi kéo nàng ta đi luôn, bỗng nàng quay người ra, có người đá bay một tên đen xì qua người nàng, làm nàng giật mình.
Đàm Nhu quay đầu lại nhìn, hắn là thập nhất, hắn thấy nàng thì lại như thấy được cọng cỏ cứu mạng, hắn cười, Đàm Nhu lập tức vung kiếm chĩa vào người hắn, thập nhất không cười nổi.
Hắn bất mãn.
" Tư Nhu tỷ."
Đàm Nhu mỉm cười.
"Còn nhớ sao."
Thái tử ca ca đi tới đạp hắn một phát nữa, Đàm Nhu chỉ nhìn, cọng cỏ cứu mạng mà hắn tin tưởng đã đạp tan nát sự tin tưởng của hắn, Đàm Nhu đỡ hoàng tẩu đến, nàng xoa bụng an ủi.
" Đừng sợ a, muội sẽ đưa tỷ về."
Thái tử ca ca lại vứt kiếm về phía nàng, Đàm Nhu bất giác đón lấy, nàng ngơ người nhìn huynh ấy, thái tử ca ca nói với nàng.
" Tất cả trông chờ vào muội."
Đàm Nhu chỉ kịp "ở" thì thái tử ca ca đã kéo thái tử phi đi mất, bỏ nàng lại với thập nhất.
Đàm Nhu đứng đần ra nhìn hắn, cả hai người đều không nhúc nhích, chỉ nhìn nhau mag không nói gì.
Lát sau chạy đến trước là Tứ Vương và đại hoàng tử, hai người họ đỡ nhau chạy đến, Đàm Nhu càng nhìn càng thấy ngứa mắt, nàng vung kiếm nhưng chẳng dùng,
Đàm Nhu chạy về phía thập nhất, nhảy lên đá một cước để thập nhất ngã ra sau đυ.ng vào hai người họ, cứ thế một cước đá ba người.
Bọn họ nhìn nàng không nhường nhịn thì cũng không có lý gì lại đi lùi với nàng, nhưng thập nhất là đứa trẻ rất dễ bị cảm xúc chi phối, hắn nằm dưới đất nhìn hai huynh của mình cầm kiếm đi lên, trong lòng khó chịu nhưng vẫn chẳng chịu động tay.
Đàm Nhu nhảy lên hai mũi kiếm đang chạm nhau của Tứ Vương và đại hoàng tử, dùng chiêu chân đá vào quai hàm của đại hoàng tử, nhưng hắn chỉ nôn ra ngụm máu và ngã ra đó, Tứ Vương là người thâm hậu hơn cho nên mất sức hơn, khi kiếm nàng và hắn chặn nhau, hai ánh mắt hai người chạm nhau, hắn đã hỏi nàng.
"Nhạc Phi Nhã đâu?"
Nàng đẩy hắn về phía vực, bên dưới là dòng suối chảy xiết, nàng nhìn hắn cười.
"Ngươi đoán xem."
Hắn tưởng nàng đã đẩy Nhạc Phi Nhã xuống đó nên càng tức giận, hắn dùng hết sức bình sinh đẩy nàng lùi ra sau.
Hắn vung kiếm chạy tới, Đàm Nhu giấu kiếm ở đằng sau, nàng dùng chân đạp cước hắn, bỗng lực đạp của nàng nhẹ dần, một bàn chân to dài từ phía sau giúp nàng đạp hắn ngã ra, nàng quay ra bên cạnh, lại là Chiêu Phong.
Chàng ấy ôm lấy người nàng rồi bế lên, bước chân thoăn thoắt chạy về phía Tứ Vương, chàng ấy như đang phát tiết lên người Tứ Vương, Chiêu Phong dùng chân đạp hắn lăn đi tiếp, đến khi gần chạm tới mép vực núi hắn mới dùng những đầu ngón tay bấu chặt trên nền đất để cứu bản thân.
Chiêu Phong buông Đàm Nhu xuống, chàng vứt ngay kiếm đi, hùng hổ xông về phía Tứ Vương, sau khi hắn ngồi dậy được Chiêu Phong đã cúi người kéo cổ hắn lên,
Đàm Nhu thấy Chiêu Phong phản ứng như vậy liền bối rối.
Nàng gọi Chiêu Phong.
"Chàng bình tĩnh lại đi, Chiêu Phong."
Nàng nhặt kiếm của chàng ấy lên chạy về phía chàng ấy.
" Chiêu Phong, chàng đừng làm như vậy."
Chiêu Phong lườm Tứ Vương, Đàm Nhu kéo tay Chiêu Phong cầm lấy kiếm của chàng ấy, nàng khuyên nhủ.
" Hắn để cho ta là được, chàng đi giúp tam ca ca đi."
Chiêu Phong liền đẩy Tứ Vương ra, hậm hực đá nền sỏi trên đất, chàng cầm kiếm lên rồi nhìn Đàm Nhu, tuy không mỉm cười nhưng lại có phần dịu đi, nàng nhìn
Chiêu Phong cười trừ.