Đàm Nhu ló đầu ra, nàng nhìn về phía tẩm cung, sau đó nhìn về hướng thái hòa điện.
" Thái tử ca ca đâu."
Chiêu Phong thấy bọn họ kéo đến đây cũng vội kéo nàng đi, hai người chạy về phía thái hoà điện, đám người đó liên tục đuổi theo.
Đàm Nhu cứ ngoảnh lại phía sau nhìn, khi đến được thái hòà điện, người đang bị trói treo ở trên cột điện rồng ở ngoài sân là Tam Hiệu, thái tử ca ca đã không thấy đâu.
Đàm Nhu chạy lên nhưng lại vấp ngã trước cầu thang, nàng đẩy người Chiêu Phong lên trước gào lên.
" Mau cứu tam ca ca."
Chiêu Phong không chậm trễ, chàng ấy đi lên vung kiếm cắt đứt dây xích, Tam Hiệu nhảy xuống, không dám chậm rãi mà lao xuống cứu Đàm Nhu, đám người kia chạy đến đã phải lùi lại vì Tam Hiệu.
Chiêu Phong cũng đi tới, chàng đỡ Đàm Nhu lên, đám người này chỉ toàn là lính, không cần nói thì đám người này chỉ trong tích tắc đã bị ba người vung kiếm máu tanh nhuốm đỏ cả sân.
Đến khi người cuối cùng ngã xuống, Tam Hiệu lập tức chỉ về phía điện.
" Thái tử ca ca đang bị giam ở đó."
Ba người kéo nhau chạy lên, đi được nửa đường đã bị đại hoàng tử kéo người chặn lại, hắn trố mắt ra nhìn nàng, Chiêu Phong nghe tiếng người chạy tới, quay ra sau đã thấy đám người chạy đến chặn, cả hai hướng đều bị chặn, cả ba người đều bối rối, đại hoàng tử nhìn nàng cười rồi nói.
"Tư Nhu công chúa, lâu rồi không gặp."
Nàng nắm chặt kiếm, nàng bỗng nhiên thấy hối hận khi cứu hắn, trước đây nàng nên để hắn rơi xuống vách đá chết cho rồi.
Nàng cười đáp lại hắn.
" Đại hoàng tử, người có thấy bản thân vinh quang được lần nào chưa."
Hắn mặt tối sầm lại không nói gì, Chiêu Phong nắm tay nàng nói nhỏ.
"Để ta giúp nàng."
Tam Hiệu mỉm cười.
"Bên dưới để huynh."
Bên phía đại hoàng tử đang đứng chỉ có vài người lính canh sau, Đàm Nhu nhìn hắn luôn mỉm cười.
Nàng gật đầu với Chiêu Phong, chàng ấy liền khụy một gối xuống ngồi, Đàm Nhu nhảy lên vai của Chiêu Phong lấy một đà nhảy lên mười mấy bậc thang, cây kiếm trong tay được nàng lấy ra để đấu với hắn, Đàm Nhu nhảy lên làm đoàn người kia phải lùi lại, Đàm Nhu và hắn chiến đấu một phen, Chiêu Phong chạy lên tiếp sức cho nàng, mấy tên lính cỏn con bị chàng ấy gϊếŧ sạch, bỏ lại Đàm Nhu, Chiêu Phong đi xuống dưới giúp Tam Hiệu.
Đàm Nhu chẳng kém cạnh đại hoàng tử, nàng đạp người hắn lùi ra sau, hắn đưa kiếm lại có phần nhường, khi hai người chạm mắt nhau, ánh mắt hắn còn loé lên rất vui vẻ, Đàm Nhu thấy hắn giống như đang trọc tức mình lại càng bực mình hơn, nàng đưa kiếm đẩy hắn đi, lại lấy đà trên thân cột điện rồng, nàng đạp người hắn, nhưng hắn cũng chỉ lùi ra sau, nhân lúc hắn mất thăng bằng, nàng chạy đến kéo cổ áo hắn đưa kiếm định kết liễu hắn luôn.
Nhưng sau đó hòn một hòn đá đánh trúng tay nàng, tay đột nhiên đau không cầm kiếm được, nàng trượt tay để rơi mất kiếm, từ trong thái hòà điện đi ra là Tứ Vương, hắn hét lên với hai người.
"Dừng tay đi."
Đàm Nhu nhìn thấy hắn càng bực mình thêm, nàng hét lại với hắn.
"Ngươi là tên không giữ lời."
Hắn nhìn thấy nàng cũng thẹn, đại hoàng tử đẩy nàng ra, Đàm Nhu ngã vào người Chiêu Phong, Tam Hiệu đi lên vung kiếm ra đầu với đại hoàng tử một trận.
Tứ Vương cũng lao tới định hai người đấu một, Chiêu Phong lúc này đã vội nhảy vào.
Tứ Vương cũng lao tới định hai người đấu một, Chiêu Phong lúc này đã vội nhảy vào.
Đàm Nhu nhân lúc này chạy vào thái hoà điện tìm thái tử ca ca, huynh ấy không có ở trong đó, thứ còn sót lại chỉ là đống đổ nát, nàng nhìn sớ chương và cả chiếc ngai vàng chạm khắc rồng cũng không còn, khoảng không như vực sâu, Đàm Nhu bối rối nhìn xung quanh.
Có tiếng gọi vọng đến rất nhỏ, nàng chạy lên chỗ ngai vàng, thứ vọng vào tai nàng phát ra ở bên dưới.
Đàm Nhu mò mẫm trên nền đất, nghe thấy tiếng đập bụp bụp từ dưới lên, nàng sợ hãi gọi.
" Thái tử ca ca."
Bên dưới lại vừa nghe tiếng vừa có tiếng đập rất dồn dập.
"Ta ở trong đây."
Đàm Nhu cậy nền gạch mãi không được, nàng hét xuống bên dưới.
"Muội không mở được."
Có tiếng vọng lại vỏn vẹn hai chữ.
"Đầu rồng."
Đàm Nhu nhìn xung quanh tìm đầu rồng, ở đầu cầu thang hai bên đều là đầu rồng, nàng đoán chắc là một trong hai thứ này rồi, nàng chạy xuống vặn đầu rồng, nhưng bên trái không được, nàng chạy qua bên phải, đầu rồng nhỏ thật sự mở ra được, người nhảy lên từ dưới nền để ngai vàng đó là thái tử ca ca, Đàm Nhu chạy đến, bên dưới có vẻ sâu, tối đen không thấy đáy.
Đàm Nhu nhìn thái tử ca ca hỏi.
"Bên dưới có sâu không?"
Thái tử ca ca lắc đầu.
" Cao bằng ta."
Hai người chạy tọt ra, Tam Hiệu và Chiêu Phong vẫn còn đang đánh nhau với hai huynh đệ danh nghĩa kia, thái tử chạy về phía Tam Hiệu, Đàm Nhu chạy về phía
Chiêu Phong, nàng đi đến vung kiếm đẩy người Tứ Vương ra.
Nàng hậm hực nhìn hắn.
" Dòng thứ phản bội như ngươi thật không đáng để vào mắt ta."
Hắn đột nhiên muốn chạy đến, Đàm Nhu đặt kiếm kè lên cổ hắn, Đàm Nhu đứng chắn trước người Chiêu Phong, Tứ Vương lại vung kiếm ra, Đàm Nhu và Chiêu Phong cùng hai chân đạp hắn ngã ra sau, nàng đi tới đạp lên ngực hắn, Chiêu Phong đi ra trước giẫm ghì chặt tay cầm kiếm của hắn.
Đàm Nhu cảm thán.
"Nghe nói người Bắc Quốc rất khoẻ khoắn, quanh năm nóng nực sống phóng khoáng trên lưng ngựa và thảo nguyên, ngươi thì không giống như vậy, vì ngươi vốn dĩ đâu phải người Bắc Quốc."
Đại hoàng tử bên đó nghe thấy thoáng qua, hắn đột nhiên mất tập trung, hai huynh đệ họ liền bại dưới tay bốn người.
Đàm Nhu nhìn về phía đại hoàng tử nói.
"Người gϊếŧ cha thật sự nhưng đại hoàng tử có biết, tam hoàng tử vẫn còn sống không?"
Nàng mỉm cười, với một đứa con giả của vương thất, và một đứa con có mẹ là tì nữ thì lại rất uất hận những người có mẹ là con nhà quyền quý, đại hoàng tử hẳn không biết tam hoàng tử vẫn còn sống cho nên mới làm càn như vậy, huynh ấy cũng chính là người lên ngôi chân chính nhất của Bắc Quốc.