Đáng lẽ ra sáng hôm sau đã phải nhận được tin của Tứ Vương, nhưng chờ mãi đến canh ngọ rồi vẫn chưa thấy, buổi thượng triều cũng nín lặng, chỉ toàn tiếng thở dài của các đại thần.
Chờ nửa canh giờ cũng chủ để đứng đó nhìn nhau, hoàng thượng liền cho bãi triều, Đàm Nhu và Chiêu Phong đứng ở dưới cầu thang đi lên thái hòà điện, thấy mọi quan đại thần đều đi xuống, chỉ không thấy thái tử ca ca đâu.
Đàm Nhu nhìn Chiêu Phong thì cũng đành thôi đợi, nàng nắm tay Chiêu Phong.
"Chúng ta về trước đi, thái tử ca ca chắc đang bàn chuyện với phụ hoàng."
Chiêu Phong chôn chân ở đấy, chàng kéo Đàm Nhu quay lại.
"Đợi một chút nữa đi."
Đàm Nhu nắm tay chàng đung đưa nhõng nhẽo.
"Ta đứng mỏi chân lắm, không đợi nữa đâu."
Chiêu Phong mỉm cười, đang đà đổi ý, chàng đung đưa tay theo tay nàng, trong lúc hai người đùa giỡn như trẻ con thì từ trên đầu cầu thang gọi ới xuống.
" Vẫn còn đợi ta à."
Thái tử ca ca hớn hở đi xuống, Đàm Nhu bật cười nhìn Chiêu Phong, nàng đùa.
"Muội sắp bỏ đi rồi."
Thái tử ca ca đi xuống, quen thuộc cốc vào đầu nàng một cái, Đàm Nhu xoa đầu mình cằn nhằn.
"Đừng có đánh muội."
Chiêu Phong ôm vai nàng vỗ nhẹ, thái tử ca ca chỉ về phía đường đi ra khỏi cung, huynh ấy cười.
"Đi, chúng ta đi đón thái tử
Thái tử phi trở về, chỉ mang theo ba cận vệ, hai nam một nữ, với chiếc bụng lớn vượt mặt của mình, thái tử phi chẳng lấy làm khó khăn, người cùng con ngựa của mình và cận vệ không quản ngày đêm cưỡi ngựa tức tốc chạy về kinh thành.
Đứng trước cổng hoàng cung đợi cũng không hề khoa trương, chỉ có ba người thái tử, Chiêu Phong và Đàm Nhu.
Ánh mắt loé sáng mong chờ hoàng tẩu của Đàm Nhu không thể giấu được, Chiêu Phong luôn khoác vai nàng thân mật, thái tử ca ca một tay chắp ra sau ra dáng rất uy quyền.
Bốn dáng vẻ to dần ở phía trước, tiếng chân ngựa đạp đất càng lúc càng gần, Đàm Nhu vừa nhảy lên vừa vẫy tay rất vui sướиɠ.
Thái tử ca ca không giấu được sự phấn khích, huynh ấy chạy về phía trước, thái tử phi của huynh ấy đã kéo ngựa để đi chậm lại, đến khi lại gần nhau, thái tử phi xuống ngựa, nhìn lang quân mình ngày đêm mong nhớ, phu thê họ trao nhau cái ôm thật chặt, thái tử ca ca cũng không quên hôn lên đứa con trong bụng thê tử mình.
Đàm Nhu cười tươi như hoa quay sang nhìn Chiêu Phong nói.
" Chàng nhìn xem, hạnh phúc biết bao."
Hôm nay là ngày vui khôn xiết, chẳng ai lại nghĩ đến chuyện xa xôi đau khổ, đôi phu thê đoàn tụ, người thì đã có thể ổn định hơn khi người mình yêu không còn, nhưng dẫu sao, nàng ấy cũng đã để lại kết tinh của hai người, sự ra đi của nàng ấy không hề lãng phí.
Cũng không có ai ngờ đến canh năm hôm sau lại có người đánh đến cổng nhà, lần này hắn không kiêng nể, hắn đánh đến tận thái hòa điện và các tẩm cung, hoàng hậu hoàng tử và các quan đại thần đã trốn chạy dần, cốt lõi đất nước là ở vua, vị vua nắm giữ ấn ngọc rồng, tượng trưng cho một đất nước, vua còn thì nước còn, hắn đánh đến thái hòà điện, ngai vàng sớm đã bị hoàng thượng đập nát ra, kêu binh lính nhặt nhạnh lấy để về sau dùng, thứ còn lại trước mắt hắn chỉ là vài cục vàng vụn.
Đàm Nhu sáng sớm dậy đã bị doạ một phen, Chiêu Phong đến phòng nàng cố thủ đợi nàng dậy, ở phòng nàng còn có Tuệ Liên, Khanh Bình, có hai đứa trẻ con mà vốn dĩ phải đang ở cùng với Tam Hiệu, hai đứa trẻ được Nguyên Nhiên và thái tử phi bế, Đàm Nhu bước xuống giường, tiếng nổ lớn như vang khắp đất trời, Đàm Nhu đứng đần ra, nàng chợt hiểu.
Bất chấp bản thân đang không chỉnh tề mà chạy ra ngoài, cung của nàng cách xa, nhưng tiếng kêu thảm thiết và làn khói đen nghi ngút ở phía thái hòa điện kia nàng vẫn có thể thấy, Đàm Nhu nóng nảy vội chạy đi, Chiêu Phong phải chạy đến kéo lại.
"Nàng đừng có đi, người mình đang khoác cái gì còn không biết sao."
Đàm Nhu nhìn mình vừa ngủ dậy, nàng thở dài.
Sau khi dẫn thái tử phi và Tuệ Liên đang yếu người đi ra khỏi cung, Đàm Nhu và Chiêu Phong quyết quay lại, nàng phải dậy cho tên nói một đằng làm một nẻo như vậy một bài học, ở phía bắc hắn vừa chưa đánh tới, đang nắm tay nhau chạy đi thì Khanh Bình đuổi theo phía sau.
"Điện hạ, công chúa."
Khi hai người quay ra đằng sau thì đã thấy Khanh Bình thở dốc nói.
" Thần đi theo hai người, thần quyết bảo vệ hai người đến cùng."
Chiêu Phong cau mày khó chịu lẩm bẩm.
" Bảo vệ cái gì chứ."
Đàm Nhu đương nhiên nghe thấy, nàng phẩy tay kêu Khanh Bình đi bảo vệ Tuệ Liên.
" Tuệ Liên tỷ đang rất yếu, tỷ ấy đang cần ngươi bảo vệ, còn về hai người bọn ta..."
Đàm Nhu quay ra nhìn Chiêu Phong, nàng khẳng định.
"...bọn ta chắc chắn sẽ không chết đâu."
Chiêu Phong phì cười, sau đó thì Đàm Nhu cũng cười theo, nàng vội kéo Chiêu Phong đi mất, không biết Khanh Bình có đi thật chưa, đến được tàng thư các, nàng chợt nhìn rõ bộ mặt của người gọi là không giữ chữ tín, hắn không phải là Tứ Vương, hắn là...
" Hắn là đại hoàng tử của Bắc Quốc, hắn không phải là đang ở Bắc Quốc sao."
Chiếc mũi tên lao vυ"t tới, Chiêu Phong kéo nàng đi, vừa ôm đầu nàng, mũi tên cắm trên thân cây cao vừa với người Đàm Nhu, đây rõ ràng là hắn đã thấy hai người rồi.