Đàm Nhu cũng đành gật đầu, dìu hắn vào đến phòng ngủ thì Mã Bằng đi vào.
Mã Bằng nhìn thấy trên trán hắn có vết bầm thì đã hiểu ngay chuyện gì.
Đàm Nhu ngại ngùng gãi đầu không biết nói sao, Chiêu Phong nhìn nàng lại cười, chàng nhìn vết lem trên mặt nàng mà cười.
Mã Bằng lại quay ra nói.
" Điện hạ, người gây ra chuyện lớn rồi."
Chiêu Phong lại cười, Đàm Nhu cảm thấy không có gì đáng cười cả, nàng thay đổi sắc mặt, nàng căng thẳng nhìn Chiêu Phong mà nói.
" Còn cười nữa? làm người ta ra nông nỗi này mà còn cười được nữa?"
Chiêu Phong lập tức im lặng, chàng nhìn Đàm Nhu căng thẳng quá lại không dám làm gì.
Mã Bằng lấy tay ấn vào giữa nhân trung hắn cũng không có phản ứng gì.
Mã Bằng mới quay ra nói.
" Chẳng nhẽ muội lỡ tay gϊếŧ hắn luôn rồi?"
Đàm Nhu cười trừ mà có chút hoang mang đáp.
" Không thể nào, con người mà sao dễ chết như thế được, huynh đừng có đùa."
Đàm Nhu đẩy Mã Bằng ra mà lại gần hắn xem thử, nàng thử tát nhẹ lên mặt hắn cũng không có gì.
Nàng đưa tay xuống dưới mũi thì vẫn cảm nhận được hơi thở, nàng lại nhìn Chiêu Phong cười trừ một cái rồi tát thêm một cái nữa.
Lúc đó Đàm Nhu vô cùng hoảng, ai cũng rất căng thẳng, Tuệ Liên xông vào mà hét lớn.
" Cơm nấu xong rồi, ăn cơm thôi."
Trung Phiên bỗng nhiên bật dậy.
" Ăn cơm thôi."
Đàm Nhu còn chưa kịp tát hắn thì Chiêu Phong đã đánh vào đầu hắn.
" Đùa dai quá đấy, bọn ta còn tưởng ngươi chết thật rồi."
Mã Bằng còn nói thêm.
" Nếu mà ngươi chết thì bọn ta cũng đành phải bán hàng quan tài của ngươi đi để lo hậu sự thôi."
Trung Phiên há hốc nhìn sang Đàm Nhu, nàng cũng cười mà gật đầu.
" Đúng rồi đó."
Tuệ Liên lại gần hỏi thăm.
" Huynh có làm sao không?"
Trung Phiên mới nắm chặt chăn đắp của mình mà nghẹn ngào nói.
" Huynh không sao, cuối cùng thì cũng có người quan tâm ta."
Mã Bằng lại nói.
" Vậy bọn ta không quan tâm ngươi sao?"
Trung Phiên thản nhiên mà đáp.
" Ba người đều là muốn hàng bán quan tài của ta mà thôi."
Tuệ Liên nắm lấy tay Đàm Nhu mà dắt nàng ra ngoài, nàng nói.
" Trước khi ăn cơm thì rửa mặt đã."
Đàm Nhu lại cười tươi hơn, Chiêu Phong lại chạy ra theo.
Trung Phiên lại nhìn theo bóng lưng họ mà nói.
" Chiêu Phong lúc nào cũng đi theo Đàm Nhu như vậy hả, như một cái đuôi vậy đó."
Mã Bằng lại chỉ mỉm cười, trong lòng chàng rõ chỉ có Đàm Nhu mới là người làm cho Chiêu Phong trở nên như vậy.
Một thái tử Vong Quốc, tính tình vốn trầm mặc, không thích ồn ào, không hay nói chuyện nhiều như thế, đây là Đàm Nhu làm cho Chiêu Phong thành thế này, cũng chỉ khi bên cạnh Đàm Nhu Chiêu Phong mới như thế.
Bàn ăn được dọn ra nhìn thôi cũng đã thấy ngon, Tuệ Liên có nấu cải xào, thịt xào, cá kho, canh củ cải.
Chỉ từng đó thôi cũng làm cho bụng người ta cồn cào.
Đàm Nhu cầm đũa lên.
" Ngon quá, ăn cơm thôi."
Nàng vừa cầm bát cơm lên, đôi đũa còn chưa động thì Trung Phiên đã thốt lên.
" Ế? bình rượu của ta đâu?"
Đàm Nhu lại không biết gì, nàng lại bỏ bát cơm xuống, Chiêu Phong lại cầm đũa lên giơ lên trước mặt Trung Phiên rồi vòng qua vòng lại chỉ về phía ngoài cửa phòng.
Hai bình rượu lớn vẫn ở ngoài kia, Trung Phiên vội chạy ra lấy, Chiêu Phong động đũa gắp cho Đàm Nhu một miếng thịt.
Nàng nhìn một lúc rồi ăn, Chiêu Phong lại gắp vào bát Đàm Nhu một miếng cá, nàng cũng chỉ ăn mà không nói gì.
Chiêu Phong vẫn mặc kệ thái độ của nàng mà vẫn mỉm cười, Tuệ Liên lại lắc đầu.
Công chúa lại không hiểu gì rồi, tình cảm của Chiêu Phong dành cho muội ấy hình như nhiều lắm đấy.
Tuệ Liên luôn nghĩ cho Đàm Nhu hết tất thảy mọi chuyện, trong lòng nàng luôn mong ngóng Đàm Nhu được hạnh phúc.
Trung Phiên ngồi ăn một hồi thì đã đứng lên, hắn cầm bình rượu lên mà nói.
" Hôm nay là ngày đầu chúng ta mới gặp nhau, trừ Đàm Nhu ra, nhưng mà mọi người đã tình nghĩa rất sâu đậm, còn dọn cả nhà ở cho ta nữa, ta rất cảm kích..."
Đàm Nhu lại kéo hắn ngồi xuống.
" Tóm lại là muốn mời sư huynh của muội uống rượu chứ gì?"
Trung Phiên lại lắc đầu, hắn còn chỉ vào Chiêu Phong.
" Còn hôn phu của muội nữa mà, đừng nói với ta là muội không cho hôn phu của mình uống rượu đó, nam nhân với nhau thì phải uống vài chén chứ."
Đàm Nhu đỏ mặt lên mà không nói gì nữa.