Thời điểm Tứ Vương kéo quân vào cung cũng không giống với dự đoán, hắn kéo quân vào những lúc tiết trời lạnh cóng hơn, khi quân của hắn vốn ưa tiết trời nóng nực, hắn đoán mấy tướng lính sẽ lơ là khi tiết trời lạnh, họ cho rằng lính Bắc Quốc sẽ sợ trời lạnh.
Lần này hắn đã đánh phốc trúng mục tiêu khi ra lệnh ra quân ngay, quả là một tên gian xảo.
Quân lính của hắn dù được trang bị rất nhiều lớp áo, thì cũng tổn hại không kém, đi vào đến được cổng hoàng cung thì người của hắn chết đã gần nửa số binh hắn liều lên.
Nhưng hắn vẫn vào được đến bên trong, những lúc đó Đàm Nhu hớt hải chạy vào, toán lính của Bắc Quốc thật không chỉ có từng nấy, Đàm Nhu vừa vào cung thì toán lính của hắn cũng đi theo phía sau.
Chạy đến thái hòa điện, không chỉ có toán lính của Bắc Quốc mà trong biển người của hai nước đang giao tranh, Đàm Nhu thấy được phụ hoàng và Tứ Vương đang đối mặt nhau, nàng lo lắng chạy lên trước.
Lạc Vỹ hắn đã chạy lên kéo nàng lại.
" Công chúa nấp đi, có toán lính đến."
Hắn kéo nàng lại rồi vác nàng trên vai mình trốn vào một góc, gần với góc nhìn của thái hòà điện, có một đài tên là đài Diên Nguyệt, đây là nơi hoàng thượng hay đứng trên đó ngắm nhìn đất trời và chơi cờ thư giãn, Đàm Nhu và Lạc Vỹ đều nấp ở dưới đài, những toán lính đông như đoàn kiến đùng đùng đi qua.
Đàm Nhu vùng vẫy trong vòng tay hắn, khoe mắt rưng rưng, những người đó là kẻ cướp nước, nhưng dường như toán lính đó chỉ là một nửa số lính hắn đã liều đến thôi, bọn họ đi hết, Đàm Nhu bực mình đẩy Lạc Vỹ ra, nàng cáu gắt với hắn.
"Ngươi lại muốn gì đây?"
Hắn bình tĩnh đáp.
" Thần lo công chúa bị thương."
Hắn vừa dứt lời thì có tiếng nháo nhào ở phía trước, Đàm Nhu chạy ra, Tứ Vương vừa bị trúng tên, hắn ôm cánh tay bực dọc nhìn về phía đài Diên Nguyệt, nàng ngước lên thì sư phụ và sư nương đều ở trên đó, Lạc Vỹ cũng thấy, hắn chưa thấy hai người này bao giờ liền thắc mắc.
" Hai người họ giúp chúng ta sao?"
Đàm Nhu cười đáp hắn.
" Đó là sư phụ và sư nương của ta."
Lạc Vỹ như đáng trúng chuyên môn của hắn, hắn hào hứng.
"Là Mặc Vương tiên sư sao, thần đã nghe rất nhiều về tiên sư."
Đàm Nhu chỉ lên trên đài tự hào.
"Sư phụ và sư nương đến cứu trợ đó."
Sau đó tiếng thét như hổ gầm vang đến, Tứ Vương như phát điên, hắn lao lên muốn gϊếŧ chết hoàng thượng, Đàm Nhu vội vã chạy qua thì từ đằng sau hoàng thượng nhảy ra một nam nhân đưa kiếm chắn cho hoàng thượng, Lạc Vỹ hắn vừa thốt lên.
"Công chúa, đó là ai vậy!?"
Đàm Nhu khựng lại, người đó che mặt đi, dáng người rất quen thuộc, hơn nữa không chỉ có một người mà là hai người, bọn họ cùng lúc giúp hoàng thượng né đòn, còn lên trước giao chiến với Tứ Vương.
Đàm Nhu đưa tay ra đòi Lạc Vỹ đưa mình cây kiếm của hắn, Lạc Vỹ cũng ngoan ngoãn đưa, Đàm Nhu vội chạy lên trước, nàng len lỏi trong đám lính đi vào, bọn họ đều đang đánh nhau, không ai để ý tới bóng dáng nhỏ bé cầm kiếm.
Chiêu Phong bị Tứ Vương dùng kiếm ép dí người nằm dưới đất, Đàm Nhu chạy đến đạp hắn ngã ra, phía này Lạc Vỹ thấy nàng anh dũng, lại còn giỏi võ nghệ như vậy hai mắt hắn sáng trưng, hiếm nữ nhân nào lại có dũng khí như vậy.
Đàm Nhu khó chịu nhân tiện dùng cán kiếm để đánh Chiêu Phong, thấy nàng xuất hiện người ở trên đài cũng vui mừng.
Hoàng thượng lui về sau, thật ra chẳng có ai đυ.ng được đến người, biết bao nhiều là tiểu tướng, binh lính vây quanh bảo vệ, người lui về sau chỉ biết nhìn rồi thở dài.
Cái thân già này thế mà lại được nhiều người bảo vệ như vậy, chợt thái tử ca ca xuất hiện, cùng với đám lính kỳ cựu của huynh ấy.
Tứ Vương đưa tay lên, Đàm Nhu đang lấy đà, nàng định một trận quyết chiến với hắn, ai ngờ toán lính của hắn lùi lại về lối cũ, trong chốc lát đã lùi đến gần cổng, hoàng thượng cũng đưa tay lên như chừa một đường lui cho hắn.
Sau khi toán lính của hắn lùi đi hết, Lạc Vỹ hắn chạy đến, Đàm Nhu liền đưa kiếm cho hắn, nàng chạy về phía Chiêu Phong đang che mặt kia.
Chiêu Phong thấy nàng chạy đến hai mắt nheo lại cười, Đàm Nhu giật khăn che mặt ra, nàng thấy Chiêu Phong đang cười thì khó chịu, nàng nhẹ vào người Chiêu Phong.
Lạc Vỹ hắn đang hào hứng, thấy Đàm Nhu tay trong tay với Chiêu Phong bước chân hắn cũng khựng lại, thái tử ca ca thở phào một hơi, huynh ấy vứt kiếm đi, đứng ở đầu cầu thang này vứt kiếm rơi xuống cuối cầu thang, Khanh Bình thấy nàng mà không thấy Tuệ Liên cũng không bình tĩnh được mà chạy tới.
" Đàm Nhu, Tuệ Liên tỷ đâu?"
Đàm Nhu cũng chỉ ra phía ngoài.
" Tỷ ấy vẫn còn ở ngoài, lát nữa để ta ra đón tỷ ấy."
Thái tử ca ca và nàng đang trò chuyện lại, ở trên đài Diên Nguyệt sư phụ và phụ hoàng đang ngồi chơi cờ với nhau, thật là, đã không biết tình thế như nào rồi mà lại còn tâm trạng chơi cờ, đôi bạn còn cười tươi đáp nhau.
Khanh Bình nôn nóng muốn mau chóng gặp lại Tuệ Liên nên đứng ngồi không yên, tay trong tay với Chiêu Phong, Đàm Nhu định cầm kiếm đi ra ngoài đón Tuệ Liên, đi đến cửa thái hoà điện đã có người tìm đến cửa.
Vị lang y vốn ở trong mật thất, bây giờ trên tay ông ấy lại bế theo một đứa bé con khom người hớt hải đi tới.
Đàm Nhu đi đến đón lấy đứa bé, nó là tiểu hoàng tôn, nàng hỏi lão.
" Lang y, sao ông lại đến đây?"
Lão khom người xuống đáp.
" Công chúa, mật thất bị đánh sập rồi, chỉ có vài người thoát ra được, còn lại đã bị bắt đi rồi."
Lão vừa dứt lời thì ở phía dưới thái hòà điện đã vang vằng tiếng của Tam Hiệu.
" Ngudi dauuu..."
Tiếng gọi hớt hải, huynh ấy vừa bế Hương Lan trên tay vừa chạy lên cầu thang, đi theo sau đó còn có Lạc Cơ và hai người thuộc hạ của Nhị Nhiên.
Tuyệt nhiên chẳng có ai đi theo sau nữa, thái tử ca ca đi lên đón lấy đứa trẻ trên tay nàng, Đàm Nhu lo sợ đi lên, nàng chạy ra ngoài nhìn ra xa nhưng bóng người nàng mong chờ không thấy đâu.
Khanh Bình và Chiêu Phong đều tò mò đi ra, Tam Hiệu chạy lên, trên tay ướt đẫm máu của Hương Lan, hơn nữa dường như Hương Lan đã không còn động đậy được, Đàm Nhu đứng trước Tam Hiệu sờ lên thân thể của tỷ ấy, cảm giác lành lạnh chuyền đến, Đàm Nhu nhẹ nhàng hỏi.
"Tỷ ấy đã khoẻ hơn chưa?"
Tam Hiệu cười trừ, khoé mắt rưng rưng, giọng nói khàn, hình như trước đó đã hét đến khàn cổ.
" Hương Lan nàng ấy mệt rồi."