Nghe Đàm Nhu hỏi đến sư phụ, Tiêu Bạch Đường khựng lại, nhớ đến lời dặn của sư phụ mình.
"Sư phụ nói, không được nói danh tính của người."
Đàm Nhu cũng hiểu cho huynh ấy, người ngây ngô như huynh ấy ai nói gì thì làm nấy, chuyện này người đó cũng nhờ huynh ấy nên Đàm Nhu không hỏi về sư phụ, nàng tò mò sao Tiêu Bạch Đường lại có sư phụ truyền dạy cho.
"Huynh đã học như thế nào vậy? Những chiêu thức của huynh rất cao siêu, huynh có thể đánh được cả người của Huyết Giáo, huynh học lâu chưa?"
Tiêu Bạch Đường cũng không giấu giếm.
"Ta học từ lúc mười năm tuổi, cho đến khi hai mươi tuổi thì sư phụ không dạy nữa, người nói, người không dạy nữa, và rồi người về nhà."
Tiêu Bạch Đường năm nay hai năm tuổi, tính ra cũng đã từ biệt sư phụ được năm năm, Đàm Nhu hỏi.
"Sư phụ của huynh có gì đặc biệt không? Người là lão bá, hay là cô cô."
Tiêu Bạch Đường không do dự mà đáp ngay.
"Sư phụ của ta là nữ nhân, người lúc nào cũng mặc đồ màu đen, tay luôn cầm roi để đánh."
Đàm Nhu chỉ bất ngờ là sư phụ của huynh ấy vậy mà lại là nữ nhân, Tiêu Bạch Đường còn nói thêm.
"Sư phụ cũng rất trẻ, chắc là người hơn ta mười tuổi thôi."
Đàm Nhu bật cười hỏi lại.
" Vậy là ngay cả huynh cũng không biết danh tính của sư phụ sao?"
Tiêu Bạch Đường gật đầu, huynh ấy lại kể, mình vốn không biết tên và tuổi, ngay cả khuôn mặt cũng không rõ, lúc nào sư phụ đến dạy đều mặc đồ đen và che mặt.
Thì ra người đó chỉ ghé qua mà thôi, cao nhân trên đời thật sự không thiếu, cũng không ít người kì quái, Đàm Nhu chỉ mỉm cười, nàng không lấy làm lạ, dù là không biết danh tính nhưng đã truyền dạy đều là sư phụ.
Hai huynh muội đang nói chuyện, Hàn Nhi hùng hổ đi tới cắt ngang.
"Đường huynh, thuốc sắc xong rồi mau vào uống đi."
Tiêu Bạch Đường khi thấy Hàn Nhi lại thay đổi thái độ, huynh ấy rất nghe lời, nhanh chóng nhảy xuống mỏm đá đi về phía Hàn Nhi.
Hàn Nhi lại cau có với huynh ấy.
" Huynh đừng có dừng ở đây, vào trong uống thuốc đi."
Đàm Nhu thấy Hàn Nhi cũng cố gắng mỉm cười.
Hàn Nhi đi tới, với mỏm đá nhỏ cao đến ngang ngực của huynh ấy, huynh ấy cũng đứng dưới đó do dự.
Đàm Nhu đưa tay ra muốn kéo huynh ấy lên, Hàn Nhi khua tay.
"Muội xuống đây đi."
Đàm Nhu "ò" rồi loay hoay xuống dưới, xuống đến nơi Hàn Nhi nhìn vào rừng sâu, nơi mà Tiểu Hắc ở, Đàm Nhu đã thắc mắc hỏi.
" Phải rồi, tiểu Hạnh ở chỗ của Tiểu Hắc sao?"
Hàn Nhi cười gật gật.
"Ta quên nói cho muội biết, Tiểu Hạnh lập thất rồi."
Đàm Nhu bất ngờ.
"Với ai?"
Hàn Nhi nhìn về phía rừng sâu.
" Còn với ai nữa, Hắc đại nhân chứ ai."
Đàm Nhu như thở phào hơi dài, nàng cười trừ, không ngờ hai người này lại lấy nhau, nàng gặn hỏi.
" Vậy Tiểu Hạnh không về quê bao giờ sao?"
Hàn Nhi buồn bã kể lại.
"Có về, trước khi thành thân cả hai người bọn họ đều về Nhị Quốc, tính là đến xin cưới hỏi đàng hoàng, sau đó thì trở về nhanh chóng, rất buồn bã, vì cha của Tiểu Hạnh không may qua đời lâu lắm rồi, để lại tất cả tiền cả đời mình dành dụm được cho con gái và con trai, đệ đệ thì nghe nói đã đi xứ, không biết tung tích, Tiểu Hạnh chỉ biết đưa bài vị của cha đến đây để tiện hương khói."
Đàm Nhu tiếc nuối, đêm muộn như vậy cũng không dám làm phiền bọn họ, nàng cười cho qua.
"Muội ấy hạnh phúc là được."
Đêm không hề dài, chỉ có người muộn phiền mới thấy đêm dài, mọi người đều trang thủ ngủ đủ canh giờ rồi lên đường tiếp, Đàm Nhu tối đó nghĩ nhiều chuyện trên đời, nàng không thể ngủ được, dưới chân núi cũng lạnh, nhưng không lạnh bằng tiết trời ở Nhị Quốc, Đàm Nhu đêm muộn rồi vẫn cố chấp ngồi ở bên ngoài, nàng nhìn những cây cỏ chuyển động mà nao lòng.
Đàm Nhu ngồi ở bên ngoài hết canh giờ nghỉ ngơi, sư phụ đi ra gọi nàng chuẩn bị lên đường, canh ba lên đường, ngựa chạy một đoạn dài nữa là đến địa phận Nhị Quốc.
Canh năm, khi Mặc Vương và mọi người đặt chân đến Nhị Quốc thì lúc này Chiêu Phong đã phi ngựa đến viện của Hàn Nhi.
Hàn Nhi sáng sớm vẫn chưa dậy, nhưng nghe tiếng ngựa hí ở ngoài sân cũng giật mình, Tiêu Bạch Đường nằm mê man ở trên giường không dậy nổi, Hàn Nhi lo sợ tiếng ngựa hí này là của người truy sát hắn.
Chiêu Phong đến cửa thì dừng lại, chàng xuống ngựa đẩy cổng đi vào, đi theo sau đó nữa là Khanh Bình, đúng lúc Hàn Nhi đi ra, huynh ấy khó chịu.
"Lại chuyện gì vậy? Nhà ta là cái chợ hả."
Chiêu Phong mặt cau có hỏi ngay về Đàm Nhu.
" Đàm Nhu có ở đây không?"
Hàn Nhi đáp ngay.
"Đi rồi, Nhị Quốc đang gặp nguy mà, đương nhiên là đi r, bọn họ chỉ nghỉ ở đây vừa tròn canh giờ là đi rồi, chắc cũng đã đến Nhị Quốc rồi."
Chiêu Phong thở dài, chàng ấy đã thâu đêm chạy đến đây, cả người và ngựa đều mệt rã rời, Khanh Bình ở phía sau dường như còn sung sức nhưng lại không nỡ đi tiếp.
Hàn Nhi chỉ vào phòng khách có ý muốn Chiêu Phong nghỉ lại chút, huynh ấy nói thêm.
" Bây giờ nhà ta chỉ có ta và một đại huynh thôi, ngươi nghỉ ngơi trước đi rồi đuổi theo sau cũng được."
Chiêu Phong chưa bao giờ nghe thấy nhà Hàn Nhi lại có một đại huynh.
"Đại huynh nào vậy?"
Hàn Nhi cười trừ, huynh ấy nói nhỏ.
"Người qua đường."
Chiêu Phong vừa cười vừa thở dài, nhìn con ngựa trán ướt đẫm sương mù cũng không nỡ, chàng gật đầu, Chiêu Phong quay qua dặn Khanh Bình.
" Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi, cho ngựa uống chút nước thôi."