Chương 244

Ngay trong đêm đó Đàm Nhu và Chiêu Phong từ biệt nhau, đôi uyên ương Khanh Bình Tuệ Liên cũng tạm xa nhau, cả hai người cùng về Nhị Quốc theo Mặc Vương và Ngọc Nhiên.

Đàm Nhu trên đường đi có hỏi sư phụ, chúng ta có chuyện gì lại về gấp gáp như vậy, sư phụ chỉ nói là chuyện rất nghiêm trọng, rồi cắm đầu cắm cổ thúc ngựa chạy như bay.

Đàm Nhu thấy vậy cũng không dám chậm trễ, nàng luôn thúc ngựa theo sát sư phụ.

Đến khi khuya muộn sư phụ mới đi chậm lại chút, không một ai nói gì, sư nương đang chờ sư phụ nói chuyện, đi vào rừng sâu, sư phụ đã dừng lại, người xuống ngựa chủ động đón lấy sư nương xuống.

Đàm Nhu và Tuệ Liên cũng dừng lại, nàng thở dài mệt mỏi, cứ như này về đến Nhị Quốc cũng chỉ mất hơn hai ngày, nàng còn chưa biết chuyện lớn gì đang xảy ra, sư phụ đã nhóm lửa lên, Đàm Nhu đi tới vứt tay nải dở dang của mình xuống đất tỏ ý khó chịu với sư phụ.

Sư phụ đương nhiên hiểu tính đỏng đảnh của nàng, người nói.

"Nhị Quốc xảy ra chút chuyện, đến đó rồi con sẽ biết thôi, ta nói ra cũng chẳng làm được gì."

Tuệ Liên đi theo sau nhặt tay nải của nàng lên, nàng bước đến cạnh đống lửa nhỏ, dưới gốc cây nàng lợp lá khô rồi ngồi xuống, Tuệ Liên đi tới nàng cũng gom lá khô lại một chỗ bên cạnh để cho Tuệ Liên ngồi.

Nàng vẫn không nói gì, vẻ mặt cũng không khó chịu nữa, sư nương thở dài trước sự lạnh lùng của hai sư đồ này.

" Hai người định không nói gì với nhau sao."

Đàm Nhu đưa mắt về phía sư phụ, sư phụ cũng nhìn nàng.

" Khó mở miệng lắm sao?"

Sư phụ hỏi nàng, nàng cũng không bất mãn, nàng lắc đầu tỏ ý không có gì.

Sư phụ thêm củi vào cho đống lửa to hơn, trong lòng người đang sôi sùng sục, lòng nôn nóng muốn về đến Nhị Quốc thật nhanh.



Tối hôm đó không có Đàm Nhu bên cạnh, Chiêu Phong thấy mình bận rộn hơn, chàng chạy đến tàng thư các định bụng bàn chút chuyện với phụ hoàng.

" Phụ hoàng, con nghe nói ở phía Bắc có lũ."

Hoàng thượng còn giật mình, vào nửa đêm Chiêu Phong lại chạy tới đây, người đang ngồi nghỉ ở bàn trà một chút, thấy Chiêu Phong chịu đến nói chuyện thì cũng chỉ vào chồng tấu sớ lộn xộn ở trên bàn kia.

"Sớ kìa, ra xem tình hình chút rồi tính."

Chiêu Phong cũng hí hửng đi về phía bàn, ở trên lộn xộn vô cùng, tấu sớ hình như mở ra chỉ nhìn lướt qua rồi để lại, Chiêu Phong cầm một tấu sớ lên, chàng chuyên tâm đọc, lại khó chịu với cách quan thần dâng sớ.

" Yêu cầu gì chứ, ngân khố đều là thuế của bách tính, trích ra để xây lại cổng thành là sao? Vẫn bình thường đó thôi."

Hoàng thượng đột nhiên khựng lại, người lập tức buông chén trà xuống, Chiêu Phong vứt thẳng tấu sớ xuống, chàng thấy một mảnh giấy ở trên bàn đột nhiên rơi xuống đất, chàng cúi xuống nhặt, hoàng thượng nhanh chân đi đến cũng không kịp ngăn chàng nhặt tờ giấy lên.

Hoàng thượng đành đứng im, Chiêu Phong vò nát tờ giấy, ở khoé tay lộ ra một góc giấy có dấu ấn mật báo, chàng đi đến trước mặt phụ hoàng cố gắng bình tĩnh hỏi.

" Thì ra hoàng thúc đột ngột kéo Đàm Nhu về là vì chuyện này sao?"

Hoàng thượng cũng bất lực, người thở dài đáp con trai.

" Rồi đấy, muốn đi thì đi đi."

Chiêu Phong chạy ra khỏi tàng thư các, đi ra ngoài cửa thì gặp mẫu hậu, người kéo Chiêu Phong lại hỏi chuyện.

" Chuyện gì mà chạy nhanh như vậy?"

Chiêu Phong cúi người hành lễ với hoàng hậu, chàng vội vã nói.

"Nhị Quốc bị xâm lấn rồi, con đi tìm nàng ấy."



Vạt áo của Chiêu Phong trên tay hoàng hậu cũng tuột ra, người vội chạy vào tàng thư các, hoàng thượng vẫn ung dung ngồi uống trà, thấy hoàng hậu đến hoàng thượng mỉm cười.

Hoàng thượng trầm ngâm, chén trà như dính vào tay người.

Hoàng hậu buồn bã nói.

" Chiêu Phong lại đi nữa, chàng không giữ nó lại sao?"

Hoàng thượng lắc đầu, đứa con trai này người thật sự không thể giữ nó lại được, Chiêu Phong tài giỏi, Chiêu Phong có lòng yêu thương, nhưng Chiêu Phong cũng có ước muốn, đứa con này chính là khó chịu với danh phận của mình, nó chỉ muốn làm một người bình thường, giúp đỡ người khác và sống an nhiên bên cạnh người mình yêu.

" Ta cho nó đi, dù sao thì cũng không thể giữ nó lại, ta đã cho công công báo lại với lính canh mở cửa thành cho nó đi rồi."

Hoàng hậu rót trà, người cũng nói.

" Nếu chàng mặc kệ nó như thế thì đã nghĩ đến chuyện phế chưa?"

Quả thực hoàng thượng đang nghĩ chuyện đó, người thấy ép mãi đứa con này cũng không tốt, có những chuyện ép mãi sẽ chỉ được cặn bã chứ chẳng thu được tinh hoa gì, người cười.

" Ta cũng nghĩ rồi, dù gì thì ngồi trên ngai vàng lâu như vậy ta cũng rất mệt, lần này phế nó cho xong, ta sẽ lui về sau sống an nhàn với nàng, để mọi việc đó cho tân đế thôi."

Hoàng hậu hào hứng, người cũng ngày ngày phải lo chuyện sổ sách rất mệt, nhắc đến sống an nhàn hai mắt người phát sáng.

"Chàng đã chọn ai vậy? Hai đứa con trai đó đều giống như Chiêu Phong vậy, thấy đệ đệ của mình ngồi vị trí đó còn rất vui."

Hoàng thượng kéo ghế lại ngồi cạnh hoàng hậu, người mỉm cười thì thầm vào tai hoàng hậu.

Nghe xong cả hai nét mặt đều rất vui, hai người nhìn nhau cười tít mắt, hoàng hậu gật gật đồng ý, còn hoàng thượng thì không thể ngừng cười.