Chương 241

Đàm Nhu nán lại Vong Quốc rất lâu, nàng chờ sư phụ đến rồi đi về cùng sư phụ luôn, nhưng trong thư có nói là mấy ngày thì đến nơi, thực ra thì đã gần mười ngày rồi mà vẫn chưa thấy sư phụ tới.

Đàm Nhu và Chiêu Phong hằng ngày vẫn dính lấy nhau như sam, nhân lúc chiều rảnh rỗi nàng đã ngồi lại đánh cờ cùng Chiêu Phong.

Vừa đánh cờ vừa kể chuyện, Đàm Nhu bật cười với mấy trò nhạt nhẽo của Chiêu Phong.

Bỗng dưng tiếng xào xạc của người hầu đang quét sân thì ngừng, Chiêu Phong và Đàm Nhu nhìn nhau tò mò, Chiêu Phong thấy bóng người quen đi đến sau lưng nàng cũng mỉm cười, Đàm Nhu quay phắt ra sau.

Hai người sư phụ và sư nương của nàng đứng ngay sau lưng, nàng đứng dậy nhảy vào lòng sư nương.

" Cô cô."

Sư nương mỉm cười hiền từ ôm ấp nàng, sư phụ nàng lướt mắt sang Chiêu Phong nhìn chàng không mấy thiện chí, Chiêu Phong vốn đã quen với ánh mắt này, nghĩa nữ của người mê mẩn chàng mà đi theo đến đây, người sợ có ngày Chiêu Phong sẽ lừa được Đàm Nhu đi mất, núi Nguyệt sẽ mất đi bóng dáng chăm chỉ luyện kiếm của nàng.

Chiêu Phong đứng lên, cũng vô cùng hào hứng đi tới mặc dù Mặc Vương không hào hứng như chàng.

" Hoàng thúc, hoàng thầm."

Sư nương nhìn Chiêu Phong quen mặt nên rất niềm nở, Chiêu Phong cũng nhiệt tình lấy lòng tứ thúc của mình.

"Nhận được thư của người, con đã nói cho Đàm Nhu biết ngay."

Mặc Vương kênh kiệu mà đáp.

" Không phải vì bức thư đó nên Đàm Nhu mới ở lại lâu như vậy sao."

Đàm Nhu nũng nịu đáp sư phụ.

"Sư phụ, người đừng làm khó chàng ấy."

Sư nương cũng lướt mắt sang nhìn Mặc Vương, trái lại, người không chút kiêng dè nào, lại còn bắt bẻ nàng.

" Tình cảm sâu đậm hơn rồi ha, quấn lấy nhau không rời, dính lấy nhau mãi không buông vậy."

Đàm Nhu cáu kỉnh.

"Người cũng giống con thôi, sao lại đi chê đồ đệ đang giống mình như vậy."

Chiêu Phong bật cười trong khi vẻ mặt của Mặc Vương đang không mấy vui, người không nói gì chỉ thể hiện ra bên ngoài đang bực mình, Chiêu Phong đi tới gần nàng, sư nương thấy Mặc Vương bực mình ngồi xuống bàn cờ thì cũng ra đối diện ngồi xuống.

" Chàng muốn đánh cờ sao?"

Chiều Phong ôn hoa, chàng kéo Đàm Nhu tới.

" Để con gọi người thay trà mới."

Đàm Nhu đứng bên cạnh sư phụ nói mấy lời có cánh cho người bớt giận.

"Sư phụ, lâu rồi đồ nhi không được gặp người, đồ nhi nhớ người quá đi."

Mặc Vương vừa đi nước cờ vừa liếc mắt sang.

" Đồ nhi bất hiếu, bớt nói lại."

Đàm Nhu chủ động đi ra sau bóp vai đấm lưng cho người.

" Con không ở bên cạnh, mỗi ngày ai là người đấm lưng cho người?"

Mặc Vương cười khẩy.

"Ta già rồi, chút đau nhức đó chẳng là gì cả, sau này chết, đem theo đau nhức đó bầu bạn là được rồi."

Ngọc Nhiên ngồi đối diện bật cười, nhìn nước cờ tướng trên bàn bị người chặn hết thì Mặc Vương mới ngố người ra.

Sư nương điềm tĩnh đón lấy trà đang đưa tới của Chiêu Phong.

"Chàng thua rồi."



Đàm Nhu nhìn nước cờ trên bàn cũng cười.

"Sư phụ con chơi cờ dở lắm, người chỉ giỏi văn chương thôi."

Sư nương cười.

"Ta thấy chàng ấy cái gì cũng biết, nhưng giỏi thì chẳng có cái nào."

Đàm Nhu quay ra nhìn biểu cảm của sư phụ liền bật cười, không ngờ cũng có ngày sư phụ nàng lại phải im lặng khi bị nói là không hề giỏi, tự tin chính là một đặc điểm bất hủ của người, hơn nữa lại rất hay tự ái, Đàm Nhu thấy biểu hiện im lặng nhường nhịn sư nương thì không nhịn được cười.

Sư phụ bắt đầu nghiêm túc khi nhắc đến chuyện của nàng.

"Ta nghe nói là con trốn được từ Bắc Quốc đến đây, gan cũng lớn nhỉ."

Đàm Nhu cười trừ, Chiêu Phong có vẻ vui vẻ hơn, chính chàng ấy là người đã đi đón nàng về.

" Hoàng thúc, Đàm Nhu là do con đón về."

Mặc Vương cầm chén trà, thật sự rất không tin Chiêu Phong cho lắm.

" Hai đứa đã có chuyện gì rồi sao?"

Đàm Nhu nắm chặt tay mình, Chiêu Phong thì vẫn giữ thái độ vui vẻ.

"Nếu có gì thì hoàng thúc sẽ đánh con sao?"

Mặc Vương luôn nghiêm túc.

"Người trẻ như hai đứa làm sao mà hiểu được chuyện đó quan trọng như thế nào, việc hai đứa dính nhau như sam đã bị đồn đoán rất nghiêm trọng rồi, nếu như thật thì người thiệt thòi vẫn là Đàm Nhu."

Chiêu Phong tự tin rằng mình sẽ không để Đàm Nhu phải thiệt thòi.

" Con sẽ luôn bảo vệ nàng ấy."

Đàm Nhu chột dạ nhớ lại đêm đó, tuyệt nhiên thì sau đêm hôm đó nàng và Chiêu Phong chẳng có gì thêm nhưng nhắc lại nàng vẫn nhột lấy, nghe sư phụ nói nàng cũng thấy được nó nghiêm trọng như nào.

Sư phụ mỉa.

"Có tự tin quá nhỉ."

Đàm Nhu quay đi chỗ khác, Chiêu Phong nhìn nàng không vui cũng không muốn so đo với Mặc Vương.

Sư nương lúc này mới lên tiếng.

"Chàng nói cũng phải có chừng mực, hai đứa đều đã lớn, hiểu rõ những gì mình làm, chàng không thể vì lễ nghĩa của chàng mà trách cứ hai đứa như vậy."

Đàm Nhu vẫn im lặng, Mặc Vương vẫn luôn nhường nhịn, nghe câu nào của sư nương đều gật đầu đồng ý, chỉ là câu này thì người lại có phần ương bướng.

Người đánh trống lảng.

" Đàm Nhu, phụ hoàng con nói với ta dẫn con về nhà, người sẽ có cách giúp con."

Đàm Nhu đi ra đứng cạnh Chiêu Phong, trong thâm tâm nàng đã nghĩ bản thân không còn tư cách trở về rồi, đến khi được gọi về nàng cũng lo lắng.

"Sư phụ, nữ nhi đã không còn mặt mũi nào để về nữa rồi."

-

" Ta già rồi, chút đau nhức đó chẳng là gì cả, sau này chết, đem theo đau nhức đó bầu bạn là được rồi."

Ngọc Nhiên ngồi đối diện bật cười, nhìn nước cờ tướng trên bàn bị người chặn hết thì Mặc Vương mới ngó người ra.

Sư nương điểm tĩnh đón lấy trà đang đưa tới của Chiêu Phong.

" Chàng thua rồi."

Đàm Nhu nhìn nước cờ trên bàn cũng cười.



" Sư phụ con chơi cờ dở lắm, người chỉ giỏi văn chương thôi."

Sư nương cười.

" Ta thấy chàng ấy cái gì cũng biết, nhưng giỏi thì chẳng có cái nào."

Đàm Nhu quay ra nhìn biểu cảm của sư phụ liền bật cười, không ngờ cũng có ngày sư phụ nàng lại phải im lặng khi bị nói là không hề giỏi, tự tin chính là một đặc điểm bất hủ của người, hơn nữa lại rất hay tự ái, Đàm Nhu thấy biểu hiện im lặng nhường nhịn sư nương thì không nhịn được cười.

Sư phụ bắt đầu nghiêm túc khi nhắc đến chuyện của nàng.

"Ta nghe nói là con trốn được từ Bắc Quốc đến đây, gan cũng lớn nhỉ."

Đàm Nhu cười trừ, Chiêu Phong có vẻ vui vẻ hơn, chính chàng ấy là người đã đi đón nàng về.

" Hoàng thúc, Đàm Nhu là do con đón về."

Mặc Vương cầm chén trà, thật sự rất không tin Chiêu Phong cho lắm.

" Hai đứa đã có chuyện gì rồi sao?"

Đàm Nhu nắm chặt tay mình, Chiêu Phong thì vẫn giữ thái độ vui vẻ.

" Nếu có gì thì hoàng thúc sẽ đánh con sao?"

Mặc Vương luôn nghiêm túc.

"Người trẻ như hai đứa làm sao mà hiểu được chuyện đó quan trọng như thể nào, việc hai đứa dính nhau như sam đã bị đồn đoán rất nghiêm trọng rồi, nếu như thật thì người thiệt thòi vẫn là Đàm Nhu."

Chiêu Phong tự tin rằng mình sẽ không để Đàm Nhu phải thiệt thòi.

"Con sẽ luôn bảo vệ nàng ấy."

Đàm Nhu chột dạ nhớ lại đêm đó, tuyệt nhiên thì sau đêm hôm đó nàng và Chiêu Phong chẳng có gì thêm nhưng nhắc lại nàng vẫn nhột lấy, nghe sư phụ nói nàng cũng thấy được nó nghiêm trọng như nào.

Sư phụ mỉa.

"Có tự tin quá nhỉ."

Đàm Nhu quay đi chỗ khác, Chiêu Phong nhìn nàng không vui cũng không muốn so đo với Mặc Vương.

Sư nương lúc này mới lên tiếng.

"Chàng nói cũng phải có chừng mực, hai đứa đều đã lớn, hiểu rõ những gì mình làm, chàng không thể vì lễ nghĩa của chàng mà trách cứ hai đứa như vậy."

Đàm Nhu vẫn im lặng, Mặc Vương vẫn luôn nhường nhịn, nghe câu nào của sư nương đều gật đầu đồng ý, chỉ là câu này thì người lại có phần ương bướng.

Người đánh trống lảng.

" Đàm Nhu, phụ hoàng con nói với ta dẫn con về nhà, người sẽ có cách giúp con."

Đàm Nhu đi ra đứng cạnh Chiêu Phong, trong thâm tâm nàng đã nghĩ bản thân không còn tư cách trở về rồi, đến khi được gọi về nàng cũng lo lắng.

" Sư phụ, nữ nhi đã không còn mặt mũi nào để về nữa rồi."

Sư nương mỉm cười đáp nàng.

"Nghe nói là huynh ấy đang định giúp con có thân phận mới, ta nghĩ là nên về một chuyến, chuyện gì cũng phải đối mặt mà."

Nàng mỉm cười nhìn sư nương, chuyện trước giờ nàng không dám nghĩ tới lại thật sự có thật, Chiêu Phong cũng nắm lấy tay nàng mân mê.

" Nếu nó tốt cho nàng thì ra sẽ ủng hộ, chỉ cần nàng được an toàn thôi."

Mặc Vương lại chướng mắt.

" Thôi đi, làm như chỉ có hai đứa là đang yêu vậy."

Sư nương thở dài nhìn Mặc Vương, lúc này Đàm Nhu thấy sư phụ đang gượng cười.