Chương 236

Đàm Nhu cười hỏi chàng.

" Nếu như chàng là ta thì chàng sẽ làm gì?"

Chiêu Phong thấy nàng thăm dò thì thoải mái cười với nàng.

"Nàng không thể hỏi như thế được, ta là nam nhân không thể đặt mình vào vị trí của nàng được, nhưng nếu là chuyện khác thì nếu ta là nàng, ta sẽ trốn đi."

Đàm Nhu nhận ra Chiêu Phong còn nghĩ xa hơn mình, nàng nhìn chàng cười.

Chiêu Phong nằm ngửa ra đó, Đàm Nhu nhìn xuống theo chàng, nàng nói.

"Ta không đặc biệt giống như chàng, ta chỉ là một dân nữ, cuộc sống của ta tầm thường hơn chàng."

Chiêu Phong lại kéo nàng nằm xuống rồi nói.

"Cuộc sống của nàng chính là thường dân, sống một cuộc sống rất bình thường, nhưng thân phận của nàng là công chúa, dù nàng có phủ nhận rằng mình không phải công chúa, thì dòng máu chảy trong người nàng chính là thân phận của nàng, thân phận thì không thể lựa chọn, nhưng cuộc sống thì có thể lựa chọn."

Đàm Nhu quay đi, trước giờ nàng đều cho rằng bản thân không phải là một công chúa, tiếng phủ nhận từ vua cha, người nói sẽ nuôi nàng lớn lên như một nữ nhi thường dân, nhưng rồi nàng lại bị mắc kẹt trong chính thân phận này, việc đầu tiên mà nàng nghĩ đến, chính là không đề mất mặt Nhị Quốc.

Nhưng nàng đã quá xem trọng địa vị của bản thân, ngay từ khi nàng cùng Chiêu Phong rời khỏi Bắc Quốc thì lúc đó nàng đã không còn tư cách bước vào kinh thành, đã không còn tư cách hồi cung, nàng chính là người không xem trọng chuyện nước, chuyện này đã thể hiện rằng nàng đã phủi sạch hết địa vị của bản thân, nàng chỉ là một cô nương bình thường, Chiêu Phong có lẽ đã nói đúng, thân phận của nàng không được lựa chọn, Đàm Nhu đã chọn sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Lúc này Chiêu Phong ngồi dậy, chàng cũng kéo nàng dậy, Đàm Nhu đờ đẫn làm theo, Chiêu Phong theo thói quen chăm sóc nàng trước đó mà tự động chải chăn ra,

Đàm Nhu thấy vậy cũng muốn giúp.

Nàng kéo chăn về phía mình rồi phủi phủi, Chiêu Phong thì không chịu, chàng kéo chăn lên đắp lên đùi của nàng.

"Nàng ngồi yên, một mình ta làm là được rồi."

Đàm Nhu thì kéo chăn ra.

"Ta cũng muốn làm."

Chiêu Phong đột nhiên kéo chăn về phía nàng, chàng ôm lấy Đàm Nhu ép lực đẩy vào để nàng nằm xuống đó, Chiêu Phong kéo gối lại cho nàng kê đầu, rồi lại tủm tỉm cười.

"Xong rồi, đi ngủ thôi."

Sau đó chàng cũng nằm xuống cạnh nàng.

Chiêu Phong nằm phía bên ngoài, Đàm Nhu thấy rèm chưa kéo lại, cảm thấy không giống thói quen của Chiều Phong lắm liền thắc mắc.

" Chàng không kéo rèm xuống sao?"

Chiêu Phong liền bật dậy kéo rèm lại, chàng chỉnh chỉnh lại rèm thì Đàm Nhu bất ngờ ôm lấy chàng từ phía sau, Chiêu Phong giật mình vì không tin nổi.

Chàng kéo Đàm Nhu lại, hai ánh nến ở bên ngoài vẫn sáng, Đàm Nhu và Chiêu Phong vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của nhau long lanh chuyển động.

Đàm Nhu cười hỏi.



"Chàng không thích được ôm sao?"

Chiêu Phong không nói gì, nàng lại hướng mắt xuống đượm buồn.

"Kì lạ thật, trước đó đều là chàng chủ động ôm mà, không thích sao?"

Ánh mắt nàng lại hướng lên nhìn Chiêu Phong, chàng cười, nữ nhân ở đây đang cố lấy lòng chàng thì phải.

" Ta thích mà."

Nghe Chiêu Phong nói thích thì Đàm Nhu cũng cười, nàng lại chủ động ôm nữa, nhịp đập của hai trái tim như đồng điệu, l*иg ngực cả hai đập nhanh hơn so với bình thường, dường như cơ thể cũng dần ấm lên, Chiêu Phong đẩy nàng ra, còn nhìn nàng do dự, chàng hỏi.

" Nàng,...có muốn...hôn không?"

Đàm Nhu không nói gì, nàng cũng do dự một lát, sau đó thì chủ động hôn Chiêu Phong, hai môi chạm vào nhau mềm mại, cảm giác ẩm ướt trên đầu môi dần ấm lên,

Chiêu Phong kéo nàng lên để nàng ngồi lên người mình, Đàm Nhu cứ theo Chiêu Phong mà làm, nàng luôn ghi nhớ mong muốn của Chiêu Phong lúc trước mà lần nào hôn cũng đều ngoan ngoãn mở miệng ra.

Chiêu Phong dồn lực đẩy nàng nằm xuống, Đàm Nhu nằm ở dưới Chiêu Phong như rơi vào tròng rồi, nàng khoác lấy cổ Chiêu Phong chỉ biết làm theo ý của Chiêu Phong, dường như Chiêu Phong không muốn dừng lại, lưỡi liên tục cuốn lấy lưỡi của nàng không chịu buông.

Đến khi Chiêu Phong buông ra thì Đàm Nhu đã sớm nhắm tịt mắt lại không dám đối diện vì sự hưng phấn của chàng.

Chiêu Phong đang ý định thôi, Đàm Nhu đột nhiên mở mắt ra nhìn chàng, nàng sờ lên mặt Chiêu Phong, nhớ lại chuyện cũ mà dịu dàng nói.

" Chuyện ở ngoại thành, chúng ta tiếp tục không?"

Chiêu Phong lại sợ mình bị lãng tai nghe không rõ.

" Nàng đang nói gì vậy?"

Đàm Nhu không nói gì, Chiêu Phong lập tức hiểu ra, nhưng chàng không phải người làm liều như thế.

" Nàng có biết mình đang nói gì không? Nàng không sợ sao."

Chiêu Phong vốn là doạ Đàm Nhu, nhưng nàng đột nhiên lại thành thật đến lạ.

"Ta sợ, nhưng mà chuyện đó chúng ta đang làm dở mà, chàng không muốn tiếp tục sao?"

Chiêu Phong cười khổ dụi vào cổ nàng.

" Ta chỉ sợ làm nàng đau."

Đàm Nhu không do dự mà hôn chàng lần nữa, Chiêu Phong cũng không ngần ngại nữa chàng điên cuồng ôm lấy Đàm Nhu thật chặt, nụ hôn cũng nồng cháy, sau hồi hai người bình tĩnh nhìn nhau, Đàm Nhu thấy khoé môi cong của Chiêu Phong lại bất giác nghĩ đến sáng hôm nay.

Nàng đưa tay đặt vào ngực Chiêu Phong than.

" Sáng nay nàng ta đã đặt tay lên đây sao."

Đàm Nhu xoa nhẹ còn cười trừ.



" Nàng ta đã làm như này sao."

Chiêu Phong lập tức bị trọc cười, chàng cảm thấy Đàm Nhu trẻ con như vậy rất hợp ý mình, chàng vừa cười vừa vuốt ve mái tóc của nàng.

"Vậy thì nàng đừng có khóc như hôm đó đấy."

Nói xong Chiêu Nhiên dụi vào cổ Đàm Nhu, theo sở thích của chàng ấy thì Đàm Nhu đã đoán Chiêu Phong hôn lên đó, nhưng cảm giác ở cổ chuyền tới là thứ cứng như dao cùn cạ vào cổ, Đàm Nhu lập tức phản ứng, nàng liền sờ lên cổ, Chiêu Phong cũng giật mình nhìn nàng.

" Sao vậy?"

Đàm Nhu tim đập loạn xạ, nàng sờ cổ mình ấm nóng thì liền nói.

" Nếu như chàng muốn đánh dấu nó, thì có thể đánh dấu chỗ khác được không, ở cỗ rất khó che chắn."

Chiêu Phong gật đầu đồng ý, chàng ngỏ ý hỏi lại.

" Vậy ta cắn vào vai được chứ?"

Đàm Nhu cũng luôn tay thái dây thắt ra, nàng chủ động cởϊ áσ khoác ngoài, Chiêu Phong cũng bật dậy tháo ti thao ra, áo khoác của chàng cũng rơi xuống chân giường, Đàm Nhu thấy thế cũng ngồi dậy vứt áo khoác xuống, nàng hồi hộp chờ đợi.

Chiêu Phong nhìn nàng do dự, chàng lại cúi người cởi thêm áo trong, Đàm Nhu cũng gỡ nút áo mình ra, nàng đã vô ý nói.

"Không biết cảm giác như đang bay trên vườn thần tiên là như nào."

Chiêu Phong thấy câu này quen thuộc cũng trêu nàng.

"Nàng cũng đọc qua sách đó sao."

Đàm Nhu lắc đầu.

"Không có, loại sách đó nữ nhân đọc sẽ bị rèm pha lắm đó."

Chiêu Phong lại ngại ngùng, chàng sợ Đàm Nhu lại hỏi lại, quả thật Đàm Nhu nhìn thấy ý, nàng hỏi lại.

" Chàng đã đọc sách đó rồi sao?"

Chiêu Phong mặt đỏ lên, cảm giác hơi ấm trên người tụ lại hết trên mặt, lúc còn là thiếu niên mười mấy tuổi Chiêu Phong đã thấy đại huynh mang một cuốn sách lạ về, huynh ấy nói móc được từ trên người của thị vệ nên tò mò đem đến để cả ba huynh đệ cùng xem, đó là lần đầu tiên được xem một cuốn sách về chuyện nam nữ, sau đó thì cũng có vài lần Chiêu Phong được xem lại nhờ những nam hầu, dù sao thì loại sách đó trong cung không biết lấy đâu ra.

Chiêu Phong cười trừ.

" Thời niên thiếu có xem qua."

Đàm Nhu nhướn mày.

" Vậy chàng thời gì?"

Chiêu Phong lại cười nói.

"So với niên thiếu thì ta cũng hơn rồi."