Cứ thế hai người ngồi bên cạnh Đàm Nhu được một lúc, tiếng khóc dường như không nguôi nhưng Đàm Nhu cũng đã chịu nói.
Không nấc lên nữa, Đàm Nhu vừa ho chỉnh lại cổ họng vừa nói.
"Bản thân ta quá ích kỷ, hiện tại biết bản thân chẳng sống được lâu nhưng chỉ muốn bám nhiếc lấy Chiêu Phong, làm mất nhiều thì giờ của chàng ấy, ta cứ nghĩ đến sau này chàng ấy đi lấy người khác thì lại không thấy vui, nhưng chuyện đó chẳng phải rất tốt cho chàng ấy sao, ta cứ luôn nói với chàng ấy phải học cách buông bỏ, nhưng chính ta cũng không buông bỏ được."
Tuệ Liên và Lục Nguyệt nhìn nhau não lòng, ai nhìn vào Chiêu Phong của hiện tại cũng biết được chàng ấy rất hạnh phúc, quãng thời gian này Chiêu Phong đã cởi mở hơn, nhắc đến chữ lấy người khác thì chắc chắn không có, hai người quá cố chấp với ý niệm của mình, còn cho rằng chuyện mình tính mới là tốt nhất.
Tuệ Liên nhìn được sự khó xử của nàng.
"Đàm Nhu, Chiêu Phong và muội đều cố chấp, cứng đầu. Nhưng muội thử nghĩ xem, nếu muội đi thì Chiêu Phong sẽ như thế nào?"
Đàm Nhu vừa nấc lên đáp.
"Sẽ rất buồn..."
Lục Nguyệt còn nói thêm.
" Tỷ không biết được huynh ấy đã điên cuồng đến nhường nào, lúc muội đặt chân đến cửa thành huynh ấy đã không chào đón được bằng nụ cười tươi tắn vui vẻ, nụ cười của huynh ấy lúc đó gượng gạo ép buộc, phát hiện ra không có tỷ, mấy ngày liền huynh ấy ở trong thư phòng, thư phòng bị huynh ấy đập phá đến mức chẳng còn thứ nào nguyên vẹn cả."
Đàm Nhu ngừng cáu vào tay, nàng lần đầu tiên nghe đến sự giận dữ của Chiêu Phong, khía cạnh mạnh bạo nhất mà nàng chưa dám tưởng tượng.
Nàng lại nhìn Tuệ Liên, Tuệ Liên mỉm cười rồi gật đầu.
"Có thể là rất khó tin, nhưng chuyện đó là thật."
Đàm Nhu ngừng khóc rồi, nàng thở những hơi thở theo nhịp, hoa lại bình tĩnh.
Tuệ Liên nói thêm.
"Ban đầu Chiêu Phong còn không tin, còn hỏi lại rằng có phải đang đùa huynh ấy không, chắc chắn tin rằng muội sẽ không lừa huynh ấy. Có lẽ vì bị muội nói những câu chống chế lừa dối quá nhiều nên Chiêu Phong mới nhạy cảm như vậy, đến lúc không nhận được tin của muội mới trở nên nóng nảy như vậy."
Đàm Nhu lại vừa nhận ra bản thân mình không hề tốt như Chiêu Phong nói, nàng tốt là trong mắt chàng ấy, nàng mím môi, Lục Nguyệt nói.
" Tỷ cũng yêu huynh ấy mà."
Đàm Nhu chẳng nói gì, nhưng nước mắt lại chảy xuống nữa, Lục Nguyệt chần chừ mãi mới nói.
" Thật ra mệnh ngắn cũng không sao, sau này họ có người mới cũng không sao, nếu muội là tỷ thì muội sẽ nhân cơ hội này yêu huynh ấy thật nồng nhiệt, bởi vì sau này đâu còn cơ hội nữa."
Cuối cùng Đàm Nhu cũng hiểu được cảm xúc của chính mình, hiểu được bản thân nên làm gì, nàng trầm ngâm hồi lâu, rồi sau khi ngừng khóc đã kể lại chuyện hôm nay gặp trưởng công chúa.
"Trưởng công chúa nói Vương gia vốn dĩ có hai đứa con gái, ngoài mẫu hậu ra còn có một người phải sống ẩn dật chính là muội muội sinh đôi của người."
Vào khoảng đó nếu mang song thai khi sinh ra là đôi gái sẽ bị coi là điềm gở, họ cho rằng năng lượng của nữ nhân rất mạnh mẽ, sau này lớn lên một trong hai nữ nhi này sẽ hoá thành quỷ dữ, những người mê tín đạo cho rằng sinh đôi nữ là điều vô cùng xấu, Nhị Quốc lúc đó bách tính chưa nhận thức được sự tình bình thường này, cũng chưa thấy nhà nào mang song thai nữ nhi có tuổi số cao, nên đâm ra sợ hãi.
Vương tướng quân không bỏ được con, người quyết định nuôi hai đứa theo hai cách khác nhau, một người được ghi vào gia phả, dạy lễ nghĩa, gia giáo như một tiểu thư bình thường, còn người kia lại sẽ nuôi trong âm thầm, không có tên trong gia phả, không có tung tích thông tin, nữ nhi này ở bên cạnh gia đình giống như là con nuôi, vờ như không có máu mủ ruột rà, nhưng vẫn nuông chiều, dạy bảo khôn lớn, muội muội cũng được đón nhận những gì mà tỷ tỷ có, chỉ là thiếu danh phận.
Đàm Nhu còn nói.
"Mẫu hậu ta là Vương Thị, muội muội của người là Vương Nhi, nhưng mà người cũng đã sớm trúng tà dược từ khi còn rất trẻ, còn được gả đi trước cả mẫu hậu, gả đến một nơi rất xa xôi."
Lục Nguyệt tò mò.
" Gả đến đâu vậy?"
Đàm Nhu nhìn hai người cũng không do dự mà nói.
"Bắc Quốc."
Đàm Nhu tiếp tục kể.
"Người được gả cho hoàng thượng của Bắc Quốc, Minh phi chính là vị trí là quý danh của người, có điều hòà thân đến đó, ta đã biết được là Minh phi đã mất được lâu lắm rồi."
Đàm Nhu nhớ lại lúc trưởng công chúa để chén trà xuống, nhập tâm kể nàng nghe.
"Sở dĩ ta biết được chuyện này là vì nghe lén được, người năm đó phải gả đi là ta, nhưng vì ta không chịu nên mới tìm người thay thế, lúc đó Vương gia đã bị nhiều người để mắt đến, lão Vương gia nghĩ xa nên gả con gái đi xa gia đình một chút, an toàn được một đứa con cũng yên lòng."
Trưởng công chúa thở dài.
" Đến lượt ta gả đi thì ta cũng không chịu, nhưng bị ép quá nhiều lần ta cũng chịu đi, mới đi được một quãng thì tì nữ vừa thương xót cho nên đã đổi thân phận với ta, đến được Bắc Quốc ta hầu hạ tì nữ, ta gặp được Vương Nhi, nàng ta giống hệt như hoàng tẩu vậy, khuôn mặt không khác một chút nào chỉ là mái tóc nàng ta trắng giống như mái tóc của con vậy, bọn ta rất thân thiết, ở đó được mấy tháng thì tì nữ của ta mang thai, khi các thái y thần quan liên tục cúi người chúc mừng tì nữ của ta sợ hãi vì không quen, từ lúc này vì ngửi thấy những mùi không mấy an toàn nên ta quyết muốn dẫn họ trốn ra khỏi Bắc Quốc, nhưng hai người kia là phi tần của hoàng đế, không trốn thoát được, hai bọn họ liền lập kế cho ta trốn khỏi đó, ta đi đường một mình gặp rất nhiều khó khăn, lê lết cơ thể mệt mỏi đặt chân đến được Vong Quốc không may mắn gì, bị cướp hết sạch tiền, ta phải đi xin làm ở tiệm nhuộm vải, dần dần có nhân duyên gặp được cha của An Nhĩ, tiểu thái y hay theo cha đi lên núi hái thuốc, tiệm thuốc to lắm "
Vậy là Đàm Nhu được hoàng cô kể hết cho rõ chuyện của quá khứ, và cả chuyện yêu nữ.
" Yêu nữ sao, chuyện này phải nói đến cả hai tỷ muội, có người đã thấy Vương Thị ở hai chỗ khác nhau trong cùng một thời gian, cho nên cứ bắt gặp vài lần nhiều tin đồn lại nổi lên, có người còn cho rằng Vương Thị không phải là người, chỉ những người trong cuộc mới cảm thấy lời đồn đại của bọn họ rất buồn cười thôi."