Đại hoàng tử hồi hộp, hai bàn tay to lớn bao lấy cả chén trà, chén trà nóng truyền hơi nóng vào tay cũng không làm cho huynh ấy dè chừng nó.
Cả hai mới đầu không nói gì, An Nhĩ nhìn hai tay Chiêu Nhiên như ôm trọn lấy chén trà liền nói.
"Trà nóng lắm đấy."
Chiêu Nhiên cười ngượng, để tiện nói chuyện hơn An Nhĩ đã cố tình hỏi.
"Đại hoàng tử, tiểu nữ muốn hỏi lại người, tại sao người lại thích tiểu nữ vậy?"
Vốn dĩ An Nhĩ đã biết có tình cảm với một người không cần phải có lý do, nàng cũng chỉ muốn trêu chọc Chiêu Nhiên, không ngờ Chiêu Nhiên lại trả lời ngay.
" Xinh đẹp..."
An Nhĩ quay ra nhìn Chiêu Nhiên, nàng cười ngượng, tay bất giác sờ lên mặt mình, Chiêu Nhiên lại nói.
" Giỏi..."
An Nhĩ lại thắc mắc.
"Hả?"
Chiêu Nhiên bật cười, huynh ấy cầm chén trà lên định uống, nhưng rồi lại thấy trà không còn bốc khói lên nữa, có vẻ trà đã nguội rồi nên huynh ấy đặt xuống, An Nhĩ để ý cử chỉ này liền đoán ra, Chiêu Nhiên thích trà nóng.
"Đại hoàng tử, hay để tiểu nữ đổi chén trà mới cho người."
Chiêu Nhiên lại trực tiếp cầm chén trà lên, không do dự mà uống một ngụm, An Nhĩ nhanh tay đưa tay ra đón thì đã bị chén trà đang đưa xuống của Chiêu Nhiên dội vào tay, chén trà tuy không còn bốc khói như ban đầu, nhưng vẫn còn hơi nóng ấm, An Nhĩ giật mình rụt tay lại thì bàn tay phải vừa rồi của nàng đã ửng đỏ lên.
Chiêu Nhiên kéo tay nàng lại lo lắng hỏi.
" Nàng không sao chứ?"
An Nhĩ lại giật tay lại ngay, vị hoàng tử này mới biết vừa rồi mình đã quá chủ động.
An Nhĩ lại ngại ngùng khua tay giải thích.
"Đại hoàng tử, tiểu nữ không có ý chê trách gì đâu, chỉ là tiểu nữ hơi giật mình thôi."
Chiêu Nhiên lại mỉm cười ngại ngùng gãi đầu nói với vẻ ngây ngô.
" Thật ra ta cũng hơi quá."
An Nhĩ lại thở dài, nàng để tay trái đè lên tay phải che đi vết đỏ ửng.
Chiêu Nhiên sớm đã thấy, huynh ấy lo lắng hỏi.
" Tay của nàng cứ để thế thôi sao? Ta có thể giúp gì không."
An Nhĩ mỉm cười lắc đầu.
" Không sao đâu, tiểu nữ sẽ xử lý sau."
Chiêu Nhiên lại phản bác.
"Nhưng như thế sẽ để lại sẹo đó."
An Nhĩ lắc đầu, mỉm cười như an ủi huynh ấy.
"Sẽ không có sẹo đâu."
An Nhĩ chủ động kéo đĩa điểm tâm trên bàn lại gần, nàng cầm một miếng bánh ngọt lên đưa cho Chiêu Nhiên.
Chiêu Nhiên đã dùng hai tay đón lấy nó, mặt còn rất vui sướиɠ.
An Nhĩ mỉm cười đi vào chuyện chính.
"Đại hoàng tử, chuyện thành thân..."
Chiêu Nhiên vừa ăn miếng bánh đã sặc sụa, huynh ấy tưởng rằng An Nhĩ sẽ lại từ chối liền ra hạn với nàng.
"Chuyện đó, nàng cứ từ từ nghĩ, ta sẽ đợi nàng."
An Nhĩ cười tươi, nàng đưa tay ra phủi vụn bánh trên ngực áo cho Chiêu Nhiên, huynh ấy hồi hộp hơn.
An Nhĩ vừa cười tươi vừa nói.
" Chuyện đó tiểu nữ đã nghĩ xong rồi, tiểu nữ đồng ý."
Miếng bánh còn dở trên tay Chiêu Nhiên rơi xuống đất, An Nhĩ thu lại nụ cười tươi của mình, nàng lúng túng nhìn Chiêu Nhiên.
"Đại hoàng tử, người không sao chứ."
Chiêu Nhiên không tin những gì mình nghe thấy, huynh ấy xoay cổ tay ý bảo không nghe thấy.
"Nàng nói lại đi."
An Nhĩ vẫn nhẫn nại.
" Chuyện thành thân tiểu nữ đồng ý với người."
Huynh ấy quay ra nhìn cận vệ đứng đằng sau, cận vệ cũng cười tươi gật đầu với huynh ấy, như muốn nói rằng " người nghe đúng rồi, không sai đâu."
Chiêu Nhiên lúc này mới vừa hít sâu vừa cười tươi, chàng ấy nhìn An Nhĩ không thể ngớt cười, An Nhĩ không ngờ huynh ấy lại vui đến vậy, nàng lúc này mới rót trà mới cho Chiêu Nhiên.
An Nhĩ nói.
"Nhưng trước hết có hai chuyện tiểu nữ muốn hỏi người, một chuyện là chuyện thỉnh cầu, một chuyện là yêu cầu."
An Nhĩ đặt ấm trà xuống, Chiêu Nhiên chỉnh lại y phục thì hít một hơi thật sâu sẵn sàng.
"Được, nàng nói đi."
An Nhĩ nói ngay.
"Mẫu thân là người Nhị Quốc, chuyện này đại hoàng tử đã biết, nhưng mà mẫu thân tiểu nữ từ khi lấy phụ thân thì không thể cùng phu quân về thăm quê nhà, tiểu nữ muốn xin cho phụ thân được nghỉ phép dài hơn để cùng mẫu thân về quê, không biết đại hoàng tử thấy sao?"
Vừa nhắc đến người Nhị Quốc thì Chiêu Nhiên đã e ngại, mường tưởng đầu tiên mà huynh ấy nghĩ đến là Đàm Nhu, cô nương người Nhị Quốc mà đệ đệ mình đã yêu say đắm, nhớ lại lúc trước mình đã đả thương muội ấy, huynh ấy đơ ra có chút hối hận trong đó, làm An Nhĩ sốt ruột mong chờ
Cận vệ đứng sau thấy đại hoàng tử đơ ra thì đã dùng kiếm trọc vào lưng huynh ấy, Chiêu Nhiên bừng tỉnh.
"A, là chuyện đó sao."
An Nhĩ cúi đầu xuống, nàng gật đầu, Chiêu Nhiên vui vẻ đồng ý.
"Ta sẽ xin phụ hoàng về chuyện này, phụ hoàng cũng rất dễ tính, người sẽ đồng ý thôi."
An Nhĩ mỉm cười, sau đó thì Chiêu Nhiên nhớ ra, chuyện đi đến nước này có hơi nhanh, huynh ấy hỏi.
"Nhưng, nàng có thích ta không?"
Đột nhiên hỏi như vậy An Nhĩ cũng sững người ra, nàng nhìn tì nữ, rồi nhìn cận vệ, ngại ngùng gật đầu.
Chiêu Nhiên mỉm cười, lại được nước làm tới, trực tiếp nắm hai vai nàng như chất vấn.
" Vì sao."
An Nhĩ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt mình mà đảo mắt, Chiêu Nhiên buông ra, An Nhĩ chỉnh họng.
"Chuyện này, chúng ta nên nói riêng thì hơn."
Đại hoàng tử gật đầu.
" Phải, phải."
An Nhĩ đẩy đĩa điểm tâm về phía Chiêu Nhiên.
"Đại hoàng tử, người ăn chút điểm tâm đi."
Chiêu Nhiên cũng ngại ngùng cầm lấy, huynh ấy vừa ăn vừa quay đi chỗ khác, An Nhĩ ngại ngùng nói tiếp chuyện lúc nãy.
"Mẫu thân tiểu nữ có chút khó tính, gả con gái cũng có quy tắc riêng, người muốn tiểu nữ dẫn người về ăn một bữa cơm, nhân tiện giới thiệu người để phụ mẫu nói chuyện, giống như nhà dân, đây là bắt buộc, đại hoàng tử, người thấy sao?"
Chiêu Nhiên nắm chặt hai tay, kèm nén sự bấn loạn, huynh ấy gật đầu.
"Ta thấy được, ta sẽ đến nhà nàng nói chuyện hỏi cưới nàng như vậy sẽ thể hiện được tâm ý hơn, hôm nào thì chúng ta đi."
An Nhĩ mỉm cười.
" Tiểu nữ sẽ báo người sau."
Cả hai liền nhìn nhau cười trừ, An Nhĩ uống trà xong nàng ngại ngùng lướt mắt sang nhìn Chiêu Nhiên, huynh ấy cũng đang nhìn An Nhĩ.
An Nhĩ va phải ánh mắt đã chớp chớp thật nhanh, nàng cố ý hỏi.
" Vậy đại hoàng tử có chuyện muốn hỏi tiểu nữ, hay là yêu cầu gì không?"
Chiêu Nhiên hỏi ngoài lề câu hỏi của nàng.
"Nàng có muốn đi dạo không?"
An Nhĩ bất ngờ.
" Hả?"
Chiêu Nhiên nói tiếp.
"Dạo cung, đi cùng ta chứ."
An Nhĩ gật đầu.
Cả hai cùng đi ra ngoài dạo cung, chỉ là không có người hầu đi theo, Chiêu Nhiên nhìn những vị công tử nhà khác đi vào cung ai cũng anh tuấn thì liền nhớ đến ngay vị công tử lần trước An Nhĩ nán lại nói chuyện cùng.
Huynh ấy bắt đầu dò hỏi.
"Nàng chỉ ở vườn thuốc mà những lúc rảnh rỗi không đi dạo sao?"
An Nhĩ thản nhiên.
"Không có, ở vườn thuốc rất nhiều việc, từ sáng cho đến chiều tối thật sự là làm không xuể, tiểu nữ cũng chưa từng nghĩ đến khoảng thời gian đi dạo chơi bao giờ."
Chiêu Nhiên lại hỏi.
" Vậy sẽ nhàn chán lắm, nàng đã từng trò chuyện với ai chưa?"
An Nhĩ vẫn thản nhiên.
" Có chứ, tiểu nữ sẽ thường xuyên trò chuyện với các lão bá, sư thúc chế thuốc ở vườn, còn có các vị tiểu thư nhà quan đến đây lấy thuốc nữa."
Chiêu Nhiên không dò hỏi được liền mở rộng ý.
" Chỉ thế thôi sao, ngoài những người đó không trò chuyện với ai khác sao?"
An Nhĩ mỉm cười.
" Tiểu nữ cũng không rõ nữa."